"Thật tiếc, môn học mà mình cảm thấy bất lực nhất lại gặp phải giáo viên mà mình không muốn làm phụ lòng nhất."
Kì thi cấp 3 sẽ diễn ra trong vòng sáu tháng nữa, Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết mình sẽ chọn môn chuyên gì. Những bạn cùng lớp đều đã xác định được mục tiêu của mình từ rất lâu, từ năm lớp 8, hoặc sớm hơn cả, từ lúc mới vào nhập học. Học sinh trường THCS Sáng Tạo phần lớn đều đặt mục tiêu thi đỗ vào trường chuyên THPT Đằng Tấn. Học sinh lớp chọn của trường THCS Sáng Tạo quá nửa đều sẽ chọn thi vào lớp chuyên Toán, luật bất thành văn. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, chuyện trở thành học sinh lớp Toán của trường chuyên Đằng Tấn là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra trong cuộc đời Châu Kha Vũ. Có một số người thật may mắn, họ biết rõ bản thân muốn cái gì và giỏi cái gì ngay từ rất sớm, chẳng phải lăn tăn suy nghĩ nên chọn môn này hay là môn kia. Trương Gia Nguyên là một đứa nhỏ may mắn, Trương Gia Nguyên biết mình giỏi nhất là môn Ngữ Văn, nhưng Trương Gia Nguyên cũng biết mình không muốn thi vào lớp chuyên Văn tí nào. Một tí cũng không. Cậu cho rằng việc mình học Văn như chuyện quét nhà vậy. Trương Gia Nguyên rất vui lòng được phụ Mẹ dọn dẹp nhà cửa, Trương Gia Nguyên còn nấu ăn rất ngon. Nhưng nếu Mẹ bỗng xuất hiện và bảo Trương Gia Nguyên đi quét nhà cho Mẹ, thề có mặt trăng, thề có mặt trời, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ không làm. Thời điểm điền nguyện vọng cuối cùng còn cách bốn tháng nữa, Trương Gia Nguyên rất sầu não, chọn cái gì bây giờ?
Trương Gia Nguyên không thích môn Vật Lý. Thầy Vật Lý là một ông cụ khó tính, nói rất nhanh, ra bài khó, lại còn thích kiểm tra đột xuất. Trương Gia Nguyên lần nào cũng lãnh đủ. Cậu cảm thấy Thầy Vật Lý không có ấn tượng tốt với mình chút nào, lần nào kiểm tra miệng hay sửa bài tập đều một tiếng Trương Gia Nguyên lên bảng, hai tiếng Trương Gia Nguyên đem tập lên Thầy xem. Đôi lần Trương Gia Nguyên còn cảm thấy mình bị xem thường, mỗi lần đến tiết học đều trở thành một đứa ngốc. Vật Lý là ác mộng của Trương Gia Nguyên, mỗi thứ ba đều có hai tiết dài đằng đẵng. Trương Gia Nguyên ghét thứ ba vô cùng.
Danh sách đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, môn Ngữ Văn và Vật Lý đều có tên Trương Gia Nguyên. Ngạc nhiên không? Trương Gia Nguyên có thù với Vật Lý đường đường chính chính đi thi rồi ẵm về hai giải ba toàn tỉnh. Trương Gia Nguyên đúng là có thù với Vật Lý, nhưng cậu cũng muốn chứng minh cho Thầy biết rằng mình không ngốc, những điều cậu muốn đều có thể giành lấy được.
Châu Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên là đồ cứng đầu, bướng bỉnh hết thuốc chữa. Từ lúc ghi danh vào lớp bồi dưỡng cuối năm lớp 8, chưa đêm nào Trương Gia Nguyên đi ngủ trước ba giờ. Còn tại sao Châu Kha Vũ biết? Chuyện là một đêm, sau khi bảo cậu "Ngủ đi", Trương Gia Nguyên quên không gác máy điện thoại, Châu Kha Vũ cũng không có ý định dập máy. Tiếng khụt khịt mũi cùng với tiếng cốp cốp vang lên rất rất lâu, Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên lại bệnh rồi, lại còn đang loay hoay với bài khó. Thói quen tự gõ bút vào đầu mình của Trương Gia Nguyên mỗi lần suy nghĩ làm bài thật sự rất khó bỏ. Đếm đến lần thứ 151 Trương Gia Nguyên gõ bút vào đầu, Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng.
"Này."
Bỗng dưng có tiếng nói vang lên giữa đêm, Trương Gia Nguyên sợ đến bay màu.
"Muốn làm bài nào để chỉ cho.", Châu Kha Vũ nhẹ cau mày, "Anh đây sao không hỏi?"
Trương Gia mới hoàn hồn Nguyên thầm nghĩ, Châu Kha Vũ có biết vừa nãy giọng mình có bao nhiêu dịu dàng không. Đáng ghét.
"Sao chưa ngủ nữa, lại còn không dập máy. Doạ chết tớ rồi."
"Tình cờ thôi."
"Đang giải nốt mấy bài phương trình cân bằng nhiệt. Không khó lắm đâu."
"Chắc không?"
"Chắc gì?"
"Bút gõ vào đầu tạo nên những bước sóng dao động theo phương vuông góc với trán, cùng biên độ, cùng tần số sẽ giao thoa tạo ra cộng hưởng cơ học gây chấn động não."
Trương Gia Nguyên thật sự ù ù cạc cạc, "Chấn động não á? Cậu đang nói giỡn hay đùa?"
Châu Kha Vũ thật sự cạn lời, người ngốc như thế này làm sao tồn tại được hay vậy.
"Không đến nỗi chấn động não, nhưng làm người ta đần đi là thật", Châu Kha Vũ chống tay lên cằm, tưởng tượng trước mặt chính là Trương Gia Nguyên há mồm ngơ ngác, "Lại không biết hả thiên tài Vật Lý?".
Trương Gia Nguyên rất muốn đấm Châu Kha Vũ, dịu dàng con cóc khô, đây chính là muốn kiếm chuyện sinh sự với mình. Trương Gia Nguyên toan đáp trả thì Châu Kha Vũ lại lần nữa lên tiếng:
"Để anh chỉ cho, ngoan."
"Nhanh còn đi ngủ nữa. Anh buồn ngủ lắm rồi."
Trương Gia Nguyên rất nhạy cảm về việc dùng đại từ xưng hô, Châu Kha Vũ có phải bị chấn động não rồi không, nói linh tinh cả lên.
"Anh nào ở đây? Cậu điên à?"
"Không gọi bằng anh, thì gọi bằng thầy đi. Học chùa của anh nhiều ngày như vậy, trò cũng phải có chút thành ý chứ."
Châu Kha Vũ thật sự rất đáng ăn đấm. Nhưng Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng mở miệng gọi thầy. Thứ nhất, Châu Kha Vũ giúp cậu rất nhiều là thật, "học Thầy không tày học bạn", ông bà nói không có sai bao giờ, một tiếng thầy này hợp lý, không quá phận. Thứ hai, Trương Gia Nguyên thà để Châu Kha Vũ xưng thầy, còn hơn là để cậu ấy một tiếng xưng anh, hai tiếng xưng anh. Mọi người không thấy một tiếng "anh" này rất mập mờ sao? Trương Gia Nguyên là một người rất nhạy cảm về việc này, Trương Gia Nguyên không chịu được. Trái tim mỗi bận nghe Châu Kha Vũ xưng anh, đều rung lên khe khẽ. Châu Kha Vũ thích Lớp Trưởng, cậu tốt nhất nên gói tâm tư be bé này của mình lại thôi.
Mọi người đều đinh ninh chuyên Văn sẽ là lựa chọn cuối cùng của Trương Gia Nguyên, một trăm phần trăm. Top 10 thí sinh có điểm thi vào lớp 10 Lý trường THPT chuyên Đằng Tấn gọi tên Trương Gia Nguyên, xếp thứ 8. Châu Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên phải mau trả lễ cho thầy đi. Trương Gia Nguyên bảo tiền thưởng cho thủ khoa đầu vào coi bộ cũng khấm khá lắm, khi nào thầy mới dẫn trò đi ăn.
Cuộc hẹn năm 15 tuổi, vậy mà chẳng bao giờ thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanficChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?