(26)

2.9K 443 46
                                    

"Với mọi chuyện trên thế giới này, điều cấm kỵ nhất là thập toàn thập mỹ. Bạn nhìn ánh trăng hôm trước đi, một khi trăng tròn thì ngay lập tức sẽ khuyết. Trái trên cây, một khi chín rồi thì lập tức sẽ rụng. Tóm lại mọi chuyện điều nên có một chút thiếu sót thì con người mới có thể tiếp tục kiên trì." 

Ngày Trương Gia Nguyên nói "Mình chia tay đi" với Châu Kha Vũ là vào một ngày trăng treo lưỡi liềm.

Trương Gia Nguyên vừa về từ lớp học thêm, gặp Châu Kha Vũ đang đứng đợi cậu trước cổng nhà. Dàn hoa giấy rung rinh trong gió, Châu Kha Vũ dụi mắt ngóng trông. Trương Gia Nguyên đi thẳng một mạch đến cổng, lướt ngang qua người đang ủ rũ một bên không biết đã đứng đó từ bao giờ. Châu Kha Vũ níu tay Trương Gia Nguyên, những trận cãi nhau cứ vài hôm lại xảy ra một lần, rồi càng ngày càng nặng nề khi cả hai đứa bận bù đầu cho kì thi tốt nghiệp. Dù có dịu dàng và ân cần quan tâm nhau đến đâu, cả hai vẫn chỉ là những đứa nhóc lần đầu biết yêu và còn có quá nhiều thiếu sót. Những câu chuyện cổ tích chỉ dừng lại ở "Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi", còn chuyện của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới bắt đầu.

"Trương Gia Nguyên, hẹn hò với tớ có vui không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, vui chứ, mỗi ngày ở bên cạnh Châu Kha Vũ cậu đều cảm thấy như có chim muông hoà ca theo từng nhịp đập trái tim mình.

"Tớ biết cậu đã nghĩ rất kĩ rồi mới nói chia tay với tớ, có phải không?"

Trương Gia Nguyên lại gật đầu. Mỗi ngày ở bên cạnh Châu Kha Vũ cậu đều cảm thấy như có chim muông hoà ca, nhưng Trương Gia Nguyên còn nghe được cả tiếng còi hú lên từng chặp về một nỗi sợ mơ hồ mà cậu không thể gọi thành tên. Đến một ngày Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói rõ ràng rành mạch về kế hoạch mấy năm tới, cậu được tuyển thẳng vào đại học bách khoa, còn đủ điều kiện để tham gia chương trình kỹ sư tài năng liên kết với một trường đại học nổi tiếng của Pháp. Hai năm ở đại học bách khoa, hai năm ở Pháp, rồi lại đến hai năm thạc sĩ, và chốt hạ bằng một chiếc học vị tiến sĩ. Châu Kha Vũ nói: "Về cơ bản là thế. Cậu thấy được không?" Lại chẳng quá được, học bá rốt cuộc vẫn là học bá, mọi thứ đều rõ ràng rành mạch như một bài giải toán vừa nhìn đã biết đáp án đưa ra là chính xác. Châu Kha Vũ lại hỏi, thế Trương Gia Nguyên sẽ làm gì. À, Trương Gia Nguyên gãi đầu, chuyện này tớ vẫn chưa nghĩ xong. Châu Kha Vũ muốn giúp Trương Gia Nguyên, nhưng cậu một mực từ chối. Chính Trương Gia Nguyên còn không biết mình muốn cái gì, cậu không nghĩ có người sẽ thay cậu đưa ra được quyết định đúng đắn.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai cá thể khác nhau có cách đối diện với cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Một người chấp nhận và chịu đựng, một người từ chối và quay đầu. Càng bước vào giai đoạn chênh vênh nhất trước khi trở thành người lớn, câu hỏi đặt ra mình sẽ là ai và mình sẽ làm gì quẩn quanh trong từng ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn. Dù đã hứa cùng nhau gánh vác, cùng nhau chia sẻ, nhưng đương nhiên những khúc mắc vẫn cứ thế xuất hiện và dồn nén từng ngày.

Trương Gia Nguyên nói chia tay trước, không phải vì hết thích Châu Kha Vũ. Làm sao Trương Gia Nguyên có thể hết thích Châu Kha Vũ khi Trương Gia Nguyên lúc nào cũng đặt cậu ấy vào nơi mềm mại nhất trong trái tim mình mà nâng niu. Trương Gia Nguyên nói chia tay, vì cậu nhận ra bây giờ mình không thích hợp cho chuyện yêu đương. Có một nỗi sợ sâu thẳm bên trong Trương Gia Nguyên đã bắt đầu từ rất lâu, có lẽ là ngay từ lúc học bá lững thững ôm ba lô bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy mình không đủ tốt để đứng cạnh Châu Kha Vũ. Dù Trương Gia Nguyên đã cố gắng rất nhiều, từ một đứa nhỏ ghét cay ghét đắng những tiết học Vật Lý và các môn tự nhiên đến học sinh ưu tú nhận hàng loạt bằng khen và giải thưởng khoa học kỹ thuật. Dù Trương Gia Nguyên đã thuyết phục mình xứng đáng để được nhận lấy những điều tốt đẹp nhất, cậu vẫn cảm thấy một phần nào đó trong tâm hồn mình chưa được nguyên vẹn đủ đầy. Cậu cảm thấy mình không biết phải dùng hình dáng gì đối diện với tháng ngày sắp tới. Đại học gì, chuyên ngành nào, thích gì và muốn gì? Trương Gia Nguyên rối nùi trong đống câu hỏi về tương lai của mình, giống như bao đứa trẻ sắp trưởng thành khác. Mình có muốn làm điều đó không? Gia đình mình sẽ ủng hộ chứ? Mình sẽ thành công nếu mình theo đuổi con đường này không? Sau này mình sẽ không hối hận đâu nhỉ? Vài ba chục năm nữa mình sẽ hạnh phúc với công việc mình sẽ làm chứ?

Châu Kha Vũ chấp nhận lời chia tay, càng không phải vì hết thích Trương Gia Nguyên. Làm sao Châu Kha Vũ có thể hết thích Trương Gia Nguyên khi Châu Kha Vũ lúc nào cũng đặt cậu ấy vào nơi cứng rắn nhất trong trái tim mình mà bảo vệ. Châu Kha Vũ chấp nhận lời chia tay, vì cậu không muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên vì mối quan hệ với cậu mà dằn vặt bản thân thêm nữa. Châu Kha Vũ biết rõ con đường mình muốn đi, còn Trương Gia Nguyên lại vẫn đang ở đâu đó ở ngã tư đường. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên chưa sẵn sàng để đối diện với trưởng thành, nhưng trong vô thức đã bắt đầu phiền não vì những chuyện của một người sắp phải lớn. Châu Kha Vũ đã thử lại gần hơn để giúp đỡ Trương Gia Nguyên, nhưng rồi cậu nhận ra có những chuyện chỉ có nội tâm của chính mình mới giải quyết được chứ chẳng thể nhờ thêm một ai khác. Trương Gia Nguyên và câu chuyện trưởng thành của cậu ấy có lẽ phải cần thêm thời gian.

"Gia Nguyên, nhưng đây không phải là chia tay. Chừng nào cậu vẫn còn thích tớ, thì sẽ không có chuyện tụi mình chia tay."

Châu Kha Vũ vươn tay mở cổng để Trương Gia Nguyên lách người bước vào trong, rồi lại cẩn thận đóng cổng, chốt khoá như bao lần cậu đưa Trương Gia Nguyên về Nhà. Hoa giấy theo gió cứ rung rinh mãi, Trương Gia Nguyên sau khung cửa nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt.

"Lần tới lúc Trương Gia Nguyên sẵn sàng rồi, sẽ đến lượt Gia Nguyên tỏ tình nhé, như thế chúng mình sẽ là một đều."

"Còn nếu tính luôn cả lời chia tay hôm nay là một điểm, vậy thì Trương Gia Nguyên thắng rồi."

"Tỉ số hai - một."

"Vì anh sẽ không bao giờ nói chia tay với em đâu."

Châu Kha Vũ giữ Trương Gia Nguyên bên cạnh, mỗi ngày đều muốn Trương Gia Nguyên vui vẻ cười. Trương Gia Nguyên hồn nhiên đón nhận sự chăm sóc của Châu Kha Vũ, cũng đem tặng lại cậu những năng lượng tích cực nhất mà mình có. Nhưng giống như một bông hoa hồng được nâng niu và trân trọng đến mức phải vây lại trong lồng kính, cả hai chỉ nhìn được vẻ rực rỡ của nhau, chứ không chạm tới được những chiếc gai nhọn ẩn sau những tầng lá răng cưa đang gồng mình lên trước thời gian khắc nghiệt.

---------------

(1): Mạc Ngôn

P/s: Có lẽ các bạn chưa kịp để ý, 

lần Châu Chuyên Toán tỏ tình là một đêm hè gió hiu hiu thổi.

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ