(4) "Con người ta thường bắt đầu dao động vào lần mềm lòng đầu tiên."
Phó Tư Siêu trở thành bạn thân của Trương Gia Nguyên từ hồi hai đứa được xếp chung tổ bốn hồi mới nhập học. Lạ là sau bao lần Cô chủ nhiệm đổi sơ đồ lớp, Phó Tư Siêu vẫn là bạn bàn trên của Trương Gia Nguyên, sau này thì còn là bạn bàn trên của Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu là một chú sóc nhỏ hoà đồng, mỗi ngày đều nhảy từ cành nay sang cành khác, cười hi hi ha ha với tất cả mọi người. Học giỏi, hoà đồng, nhà mặt phố, Bố làm to, Phó Tư Siêu bốn bể đều là anh em, mỗi lần mời khách đến dự sinh nhật, phải là cả lớp. Châu Kha Vũ cũng được mời. Châu Kha Vũ không những được mời, mà Châu Kha Vũ còn tới chơi từ đầu tiệc đến lúc mọi người về hết. Bốn bể của Phó Tư Siêu đều là anh em, Châu Kha Vũ không những là anh em của Phó Tư Siêu, mà còn là anh em cùng tiến.
Trông Phó Tư Siêu cứ hi hi ha ha cả ngày, nhìn sơ qua thì giống một đứa nhóc được chiều mà lớn, thích thì học không thì nghỉ, mỗi ngày lên lớp đều giơ tay hỏi Thầy Cô những câu hỏi kỳ quặc đến ngớ ngẩn. Chính là kiểu không có tí cảm giác áp bức nào. Châu Kha Vũ biết Phó Tư Siêu chỉ đang giả vờ ngơ ngác vào cuối học kỳ 1 năm lớp 7. Hôm đấy Châu Kha Vũ nhìn thấy tờ giấy nháp chi chít chữ rơi ra từ hộc bàn của Phó Tư Siêu, người đang bận ngủ mơ màng đến không kiểm soát được tay chân ngọ nguậy. Châu Kha Vũ vừa liếc qua đã nhận ra ngay đấy là bài giải câu hỏi cuối của đề thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm trước, cậu vừa làm bài đó tối hôm qua. Châu Kha Vũ nhanh chóng nhặt tờ giấy lên để tránh bạn học dẫm phải. Giờ ra chơi của lớp 7/1 lúc nào cũng loạn cào cào, trò này rượt trò kia, trò kia vừa chạy vừa hét oai oái "Cứu taoooooooooo", tay thì lôi kéo bất kì ai trong tầm với ra để làm vật cản đường. Lớp trưởng đại nhân khẽ thở dài, lại là một ngày gà bay chó sủa, Thầy Giám Thị làm ơn đừng xuất hiện, đây đã là tuần thứ mười lăm lớp 7/1 xếp chót bảng thi đua rồi, thân là người đại diện đến phòng giáo viên mỗi tuần để nghe giáo huấn, trái tim của lớp trưởng cũng biết đau. Sổ ghi chú của lớp trưởng hôm nay viết: Trương Gia Nguyên dí bạn học Ngô Vũ Hằng chạy muốn mất nửa cái mạng, lý do: y như hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa, tự tạo nghiệt tự chịu, lớp trưởng đây không quản, gạch chân bút đỏ, tô đậm hai lần.
"Ngô Vũ Hằng, trả KEMMMMMM đâyyyyyyyyyyyyy cho taooooooooooooo!!!"
"Mày nói mày chỉ cắn một chút! Một chút của mày là 1/2 hay là 3/4?"
"Ngô Vũ Hằng, một chút của mày chính là cả trái đất của tao!"
Đấy là lời thoại của Trương Gia Nguyên. Còn Ngô Vũ Hằng sau mỗi hai chữ cứu tao chữ "ao" kéo dài thì sẽ là:
"Đừng dí tao nữa, có gì mình từ từ nói chuyện, tao chỉ cắn có một chút thôi mà."
"Đừng dí tao nữa, một chút, cứu tao, Lớp Trưởng, cứu tao."
"Một chút của tao ý chỉ một chút nữa tao mua cây khác đền cho mày."
Rượt một chút thì hết giờ ra chơi. Cũng trong một chút xíu thời gian ấy, Châu Kha Vũ nhận ra nét chữ trên tờ giấy này đúng là của Phó Tư Siêu, bài giải này cho ra kết quả đúng, và còn nhanh hơn cách của cậu những hai bước. Châu Kha Vũ lần nữa nhìn sang con hổ vẫn đang say giấc nồng phía bên kia. Ngoạ hổ tàng long. Thế là con hổ và con rồng bắt đầu chơi với nhau từ một câu "Này, PK giải đề không?", lời khiêu chiến đến từ con rồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanficChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?