[Extra] Đêm của những điều có thể

2.4K 265 7
                                    

"Từ từ thôi, để em từ từ cảm nhận được rằng anh thật sự rất yêu em." (1)

Dạo này có hai người lại phải yêu xa.

Lịch giảng dạy bên phía đại học H càng về cuối kỳ càng nặng, đi kèm với một vài dự án nghiên cứu vừa được thông qua, Châu Kha Vũ cứ thế bay đi bay về giữa hai thành phố.

Ông chủ Trương cũng bận rộn không kém, đặc biệt là dịp cuối năm. Trương Gia Nguyên vừa mới tìm được một nơi nhập nguyên liệu vừa tươi ngon giá cả lại còn hợp lý, là một hộ mấy gia đình cùng nhau quản lý trang trại và đất nông nghiệp, mỗi tội nó lại xa trung tâm tận hai tiếng đồng hồ. Cậu đi đi lại lại giữa hai đầu thành phố, riết cũng thành quen. Tính tình xởi lởi, lại biết giỡn biết đùa, Trương Gia Nguyên nhanh thật nhanh kết thân với gia đình cung cấp nguyên liệu bên kia.

Tất niên cuối năm, Trương Gia Nguyên được mời đi dự tiệc. Tiệc gia đình thân mật vào tối chủ nhật, không có gì to tát, chỉ có một vấn đề là kiểu gì các anh các chú cũng chén tạc chén thù. Đương nhiên Châu Kha Vũ không cho cậu đi. Biết bạn người yêu của mình chính là kiểu không hề ham uống, nhưng tuyệt đối ham vui, Châu Kha Vũ cứng rắn nói "Không" dù cho Trương Gia Nguyên đến đuôi mèo trắng cũng gắn vào cho cậu xem.

Nhưng mà chuyện này... Ừ thì...

Một cái đuôi mèo không làm nên công chuyện nhưng một bộ đủ cả đuôi cả vuốt lẫn tai mèo và một Trương Gia Nguyên meo meo meo thì lại là một vấn đề khác.

Châu Kha Vũ, người đang cắn răng nhắm mắt miệng lẩm nhẩm ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu năm ba năm như đang niệm chú định thân, chỉ đồng ý để Trương Gia Nguyên đi với điều kiện:

"Một, em chỉ được uống hai ba ly, không phải hai ba lon."

"Dạ", Trương Gia Nguyên chu môi gật đầu, "Em nào phải người đam mê ba cái này chứ. Bạn phải tin em."

Haha, anh đương nhiên là không tin bạn rồi. Châu Kha Vũ mếu mặt lắc đầu.

"Hai, mười một giờ phải về khách sạn, gọi điện thoại cho anh."

"Dạ được luôn", Trương Gia Nguyên lại tự tin đồng ý.

Nói rồi, cậu nhào vào ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Hai tai mèo dụi vào cổ ngứa ngáy muốn điên lên.

Thì điên lên.

---

Sáng thứ hai, Trương Gia Nguyên phải về lại thành phố vì nhà hàng mở cửa sớm. Đón cậu ở cửa tiệm, không phải là một Châu Kha Vũ mà là một Châu Kha Vũ và một bộ mặt như muốn xiên cậu làm hai. Trương Gia Nguyên vô cùng khó hiểu, người yêu tham công tiếc việc vừa mới nhận chức phó giáo sư hận không thể dùng cả đời này cống hiến cho nền Toán học nước nhà cũng có ngày mắc bệnh cáu gắt sáng đầu tuần à.

"Ơ sao bạn lại ở đây? Em tưởng bạn đang..."

Vừa thấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thật sự gào. toáng. lên:

"Trương Gia Nguyên! Tối qua tay nào em ôm thằng kia?"

"..."

Gì thế nhỉ?

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ