(13)

4K 542 41
                                    

"Bất kể sau này thành công hay sa ngã, mưa giông hay nắng vàng, tớ chỉ mong cậu luôn luôn vui vẻ."

Đồng phục năm học mới của Trương Gia Nguyên về cơ bản thì tương tự như hồi lớp 10, duy chỉ có đường chỉ dập nổi ở cổ áo và bảng tên là được thêu sang màu đỏ. Logo trường vẫn như cũ, được thêu ở bả vai trái, vô cùng nổi bật. Đây được coi là đặc điểm nhận dạng của học sinh trường chuyên Đằng Tấn, là niềm tự hào, là ao ước, là hoài bão của bao lứa học sinh. Học sinh Đằng Tấn luôn được mọi người đặt kỳ vọng rất lớn, từ chuyện thành tích học hành, đến cách hành xử trong cuộc sống. Khoác áo đồng phục lên người, cũng giống như mang trên mình trách nhiệm giữ gìn hình tượng của trường. Càng được ngưỡng mộ và tin tưởng bao nhiêu, áp lực đè nặng trên bả vai của từng đứa nhỏ càng lớn. Học sinh Đằng Tấn lúc nào cũng vô cùng nỗ lực cố gắng để giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp. Mỗi bận toan làm chuyện xấu, ví dụ như vượt đèn đỏ, leo rào vào trường vì đi học trễ, bắc ghế đứng ở sát tường mua quà vặt ở cổng sau, đám học trò nhỏ vô cùng ăn ý đồng loạt giơ tay che lại logo trường. Cái gì mà truyền thống hiếu học, cái gì mà thái độ nghiêm túc. Chỉ cần mình che đủ nhanh, sẽ không có người ngoài nào thấy học sinh trường Đằng Tấn vừa phạm lỗi cả.

"Trương Gia Nguyên!"

Thầy chủ nhiệm không phải người ngoài, Trương Gia Nguyên ôm mặt thở dài.

"Đang giữa giờ học, tại sao em lại xuất hiện trên nóc nhà dãy E?"

Không giống các dãy A, B, C đều có từ hai tầng trở lên, dãy E là một khu nhà trệt gồm các phòng máy tính thường dành cho môn tin học. Mái nhà cũng rất thấp, lại còn có những cửa sổ hay ống nước làm điểm bám thích hợp cho việc leo trèo. Trương Gia Nguyên trong một lần đang vò đầu bứt tai vì mấy khối lệnh thổ tả Pascal, lúc đẩy cửa phòng học bước ra thì phát hiện có thể leo lên trên nóc dãy phòng, từ đó có thể nhìn bao quát một phần của khuôn viên trường. Không khí và gió ở trên cao khiến đầu óc cậu thanh tĩnh hơn rất nhiều. Thế là mỗi lần có gì phiền lòng, Trương Gia Nguyên lại leo tót lên đấy, vắt vẻo nhìn trời nhìn mây đến lúc nào chán thì thôi. Xui xẻo hôm nay vừa lúc đang định bò xuống để vào giờ sinh hoạt lớp lại gặp phải Thầy Chủ Nhiệm đi ngang qua. Ăn mắng một hồi, vào lớp lại được "tuyên dương" thêm lần nữa, Trương Gia Nguyên quay sang xin Lâm Mặc một tờ giấy đôi. Đoạn hội thoại này quen lắm, mọi người đoán được mà đúng không?
"Ê cho xin tờ giấy đôi viết bản kiểm điểm cho đàng hoàng coi."

"Một tờ mười ngàn."

"Bạn bè mà tính toán vậy đó. Thôi cho mặc cả xíu đi."

"Bạn thân thì lấy giá đặc biệt. Mười lăm ngàn nha chốt đơn không kì kèo."

Ờ thế là lao vào đấm nhau đến rung bàn. Trương Đằng ngồi cạnh không buồn ngạc nhiên với cảnh tượng trăm ngày như một, lặng lẽ mở vở giựt một con giấy đẩy sang chỗ Trương Gia Nguyên, rồi lại cúi xuống nhặt hết đống bút thước vương vãi dưới đất. Trương Đằng chỉ hy vọng không xuất hiện thêm một Phó Tư Siêu vào lúc này. Mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giao chiến, không cần biết lý do là gì, bắt nguồn ra sao, con sóc ngã cây Phó Tư Siêu thích nhất là hùa vào đấm cùng. Giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Phó Tư Siêu khuyến khích kêu gọi Trương Đằng vào đấm chung. Trương Đằng nhớ đến tôn chỉ "làm gì cũng cùng nhau" mà tụi nó vẫn thường nói, rón rén xắn tay áo lao vào cuộc hỗn chiến. May mắn làm sao hôm nay Phó Tư Siêu lúc ló đầu vào cửa lớp Lý, dù ánh mắt có sáng rỡ lên khi nhìn thấy hai đứa kia đang quần nhau đến lăn đùng ra giữa đất cũng không có ý định nhúng tay vào.

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ