(30)

3.4K 486 28
                                    

"Biết rằng đời người một nửa nên tranh, nửa kia nên thuận. Và mỹ mãn là khi, nửa tranh có thể thắng, nửa thuận có thể quên." (1)

Ga đến ga đi đều có cảm xúc của riêng mình. Đẩy hành lý vào cửa khởi hành, là rời khỏi vòng ôm của Bố Mẹ, là quay lưng với cái vẫy tay khựng lại trên không trung rồi hạ xuống quẹt ngang giọt nước mắt. Đẩy hành lý ra cửa đến, là đối mặt với hàng người xa lạ, ồn ào đông đúc, náo nhiệt vui mừng, nhưng dường như chẳng có ai thật sự đứng đó vì mình.

Trương Gia Nguyên sau bao lần đến rồi lại đi giữa thành phố S và quê nhà, dần đúc kết được khái niệm ga đến ga đi chỉ khác nhau ở chỗ nơi có người-đứng-đợi. Mẹ Trương nhớ cậu, thường bảo cậu tranh thủ về Nhà. Vé về Nhà có thể chọn giờ đến lúc nửa đêm, nhưng vé bay đi phải tuyệt đối là khi trời còn sáng. Mẹ nói, lúc con về đừng lo, có Bố Mẹ đón, lúc con đi nhất định phải chọn giờ an toàn. Trương Gia Nguyên ôm lấy Mẹ Trương, phấn đấu nhiều năm như thế, trong mắt Bố Mẹ, mình vẫn chỉ là đứa nhỏ cần được bảo vệ.

Hôm nay, Trương Gia Nguyên lại bay đi thành phố S, học kì hai của năm nhất đại học sắp bắt đầu, cậu dù có muốn cũng không nán lại thêm được nữa. Lúc sắp xếp hành lý, cậu cứ bỏ vào rồi lại bỏ ra vì va li thật sự không đủ chỗ. Mẹ Trương cái gì cũng muốn cậu đem theo, từ cái áo cái quần, đến đồ ăn vặt rồi thuốc thang. Trương Gia Nguyên nói thành phố S cái gì cũng có, Mẹ Trương nói Ừ Mẹ biết nhưng con cứ đem theo cho Mẹ yên tâm. Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng chấp thuận, còn lên internet học cách sắp xếp hành lý một cách hiệu quả nhất.

Trương Gia Nguyên vừa lúi húi sắp xếp, lại vừa nhớ đến ngày cậu từ điểm thi về rồi bước thẳng vào Nhà quỳ trước mặt Bố Mẹ. Trương Gia Nguyên nói xin lỗi, con không nghe lời, không làm theo những gì Bố Mẹ muốn. Bố Trương Mẹ Trương nhất định bắt Trương Gia Nguyên thi vào đại học Y, Trương Gia Nguyên không phản kháng, nhưng lúc đăng ký môn thi dứt khoát bỏ qua môn học quan trọng nhất trong tổ hợp xét duyệt. Cậu im lặng tự mình ôn luyện một tổ hợp môn học khác, một ngành học hoàn toàn khác. Ngày Bố Trương Mẹ Trương biết, chuyện đã xong xuôi. Trương Gia Nguyên trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm của thành phố S. Bố Mẹ giận không nói chuyện với cậu cả một mùa hè, nhưng đến ngày Trương Gia Nguyên lên máy bay, hành lý của cậu lại được chuẩn bị không thiếu một thứ gì.

Trương Gia Nguyên đóng nắp va li, nghĩ gì rồi lại cười như mếu. Chà, cũng không phải lần đầu xếp hành lý, sao lần nào cũng thấy bi thương.

Trong những đêm xa Nhà, cuộn tròn trong chăn nghe tiếng mưa rơi lúc xa lúc gần, Trương Gia Nguyên nhận ra một trong những lý do mình bài xích chuyện trưởng thành, có lẽ là trần nhà phòng trọ và trần nhà phòng cũ của mình khác nhau quá. Trần nhà phòng trọ chắc chắc là bị ma ám, dù Trương Gia Nguyên có ngửa đầu mở mắt to đến như thế nào cũng không ngăn được một chút nước mắt lăn dài xuống màng tai.

---

Thành phố S lộng lẫy xa hoa, dòng chảy cuộc sống cuồn cuộn, cuốn con người ta có đôi lúc không thở nỗi. Có những ngày mở mắt nhìn lên trần nhà, một mảng trắng chẳng có gì lại khiến lòng mình nặng trĩu. Châu Kha Vũ không hiểu dạo này tại làm sao mình lại hay thừ người đến thế, cho đến một hôm gặp lại Trương Gia Nguyên ở siêu thị gần kí túc xá của mình. Trương Gia Nguyên thấy cậu, mở to mắt rồi chạy đến chất vấn vì sao cậu lại gầy đi như thế này. Châu Kha Vũ cười trừ, cơm ăn không hợp, thời tiết không hợp, nước tắm không hợp, không khí không hợp, cái gì cũng đều không hợp. Nhưng Châu Kha Vũ cười xong, chỉ nói: "Tớ không sao." Trương Gia Nguyên kéo cậu đến công viên gần đó tản bộ, đi một vòng lại một vòng, không ai nói gì với ai.

Thành phố S, như đã từng nói, thích nắng là nắng, thích mưa là mưa. Hai đứa chạy vội đến trú mưa trong một mái đình gần đấy. Thành phố S kì quái, giữa lòng thành phố hiện đại bậc nhất, lại có một mái đình cũ xưa trông lạc quẻ vô cùng. Hơi lạnh khiến ta muốn xích lại gần nhau thêm chút nữa, tiếng mưa lại đẩy ta miên man vào những suy nghĩ có chút riêng tư. Trương Gia Nguyên không biết phải nói gì, nhưng lúc quay sang nhìn thấy nỗi buồn ầng ậc dâng lên trong mắt Châu Kha Vũ, cậu quýnh quáng đến ôm chầm lấy người đã lâu không liên lạc. Chia tay trong hoà bình, vẫn quan tâm chăm sóc nhau như thói quen, nhưng không có lấy một cơ hội để mở lời quay lại.

"Kha Vũ sao thế?", Trương Gia Nguyên nhíu mày đau lòng hỏi.

Châu Kha Vũ để yên cho Trương Gia Nguyên ôm lấy mình, rõ ràng chẳng có gì to tát nhưng vòng tay em ấm áp đến mức chuyện không có gì ấm ức cũng đều trở nên ấm ức, nước mắt không kìm được lòng mình mà rơi xuống trên vai áo Trương Gia Nguyên. Ban đầu, Trương Gia Nguyên còn nghĩ là nước mưa bắn vào, nhưng cảm giác âm ấm trên vai áo này không giống như giọt nước lạnh lùng ngoài kia. Đến lúc cậu nhận ra Châu Kha Vũ thật sự đang khóc trên vai mình, Trương Gia Nguyên mới hoảng hồn ôm siết lấy Châu Kha Vũ:

"Bạn ơi, bạn ơi, bạn muốn khóc thì dựa vào vai em mà khóc. Bạn không cần nín, thích thì khóc. Bạn cứ khóc đi. Em có khăn giấy đây. Em đây. Mưa át cả tiếng khóc của bạn đây. Bạn cứ khóc đi."

Châu Kha Vũ thật sự đang vùi đầu vào vai Trương Gia Nguyên thút thít khóc.

"Bạn khóc đi. Cứ thút thít làm quái gì! Khóc một lần to thiệt to vào xem. Khóc xong rồi em với bạn tính tiếp. Chuyện gì cũng có cách hết."

"Mà sao bạn khóc? Bạn thất tình hả? Hay bạn mất tiền? Chẳng nhẽ bạn rớt môn? Bạn làm sao mà rớt môn được? Hay bạn mất xe? Hay bạn mất laptop? Gì mà bạn lắc lắc đầu hoài vậy."

"Tại sao khóc? Đứa nào bắt nạt bạn? Hay đứa nào chèn ép bạn? Nói đi để tớ đi xử nó!"

"Tớ kể hết lý do rồi sao Kha Vũ còn lắc đầu nữa?"

Trương Gia Nguyên đến lúc này đã bắt đầu mếu theo Châu Kha Vũ rồi. Cậu đưa tay vỗ nhẹ đầu Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng hỏi một câu cuối cùng:

"Tớ biết rồi. Châu Kha Vũ nhớ Nhà phải không?"

Tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng, trong lòng dù đã ướt mèm chỉ vì một câu hỏi mà lại trở nên khô ráo.

Có lẽ điều ấm áp nhất trong những năm tháng kéo dài dằng dặc này, là có người cùng khóc khi đời mình đổ mưa.

--------------

(1): viết bởi An Trương.

------------------------------

Chương này có một nỗi buồn rất đẹp.

// Mình nghĩ mình là một người có khả năng tự chữa lành cho bản thân rất lớn. Có thể không phải, nhưng mình tin mình là như vậy.

Nhưng mình biết không phải ai cũng có được sự tự nhận thức này, mình biết có những bạn mỗi ngày thức dậy đều chỉ muốn chết quách đi cho xong. Có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được tại sao các bạn lại buồn vì một chuyện cỏn con, tại sao các bạn lại có thể nói muốn chết là chết.

Mình không hiểu lý do tại sao, nhưng mình hiểu các bạn không hề muốn phải trải qua cảm giác tồi tệ như thế bao giờ.

Hy vọng Trăng Chờ Gió Thu nổi, và cả những câu chuyện khác mà mình chắp bút tạo nên, trước là để thể hiện tình yêu của mình đối với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, sau là để tặng các bạn một chút dễ thương trong những chuỗi ngày dù nắng ngập tràn hay mưa giông giăng kín lối.

Là một người biết tự chữa lành cho chính bản thân mình, mình hy vọng trong một câu chữ nào đó, cũng đã giúp bạn vá được một lỗ hổng bé tí trong trái tim vẫn đang vì bạn mà chưa bao giờ thôi đập.

<3 ~//

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ