"Người yêu em thật sự ngay cả chúc ngủ ngon cũng nói những mấy lần." (1)
Phó Tư Siêu sau một màn rap diss kéo dài hơn nửa giờ ra chơi liền mệt hết cả hơi, cậu chống nạnh ngồi dỗi ở một góc lớp... 11 Lý. Trương Đằng hết sức cố gắng vỗ vai lại đến vỗ lưng hòng xoa dịu con sóc đang giận dỗi đến phồng cả má này. Lâm Mặc sau một hồi chống má đỡ cằm nghe cho hết tràng bức xúc của Phó Tư Siêu cuối cùng cũng chép miệng lên tiếng:
"Cùng lắm thì mày đi chậm chậm phía sau tụi nó một tí, đừng có đi song song nữa."
"Đi đằng sau bộ tính để tao hít cho trọn vẹn hương vị tình yêu của người khác hay gì?", Phó Tư Siêu lại hết mệt rồi, Phó Tư Siêu đang rất là giận đó nha, "Mày nhìn mặt tao coi có ngu không?"
"Ngu chứ!", Lâm Mặc nói.
Trương Đằng vô cùng thuần thục chụp lại Phó Tư Siêu đang tính lao vào đấm Lâm Mặc: "Thôi thôi thôi cho tao xin đi mà."
Lâm Mặc điềm nhiền cầm cây thước kẻ gõ nhẹ lên đầu Phó Tư Siêu, nói một câu lại nhịp một phát: "Phó Tư Siêu, 17 tuổi, bạn thân của Trương Gia Nguyên, bạn cùng tiến của Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu mỗi ngày đều cùng bạn thân và bạn cùng tiến của mình đi học về suốt hai năm trời. Vậy mà, Phó Tư Siêu không biết bạn thân và bạn cùng tiến của mình thích nhau. Phó Tư Siêu còn là người cuối cùng biết bạn cùng tiến và bạn thân của mình hẹn hò. Tại vì sao hả Trương Đằng?"
"Vì Phó Tư Siêu nói chuyện với Ngô Vũ Hằng đến gần sáng mới ngủ, thế là dậy trễ, bỏ qua một màn tuyên bố chủ quyền rúng động toàn khối."
"Đúng. Nhưng chưa hết.", Lâm Mặc rất hài lòng với câu trả lời của Trương Đằng, gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, "Phó Tư Siêu không những không biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thích nhau, Phó Tư Siêu còn đồn Châu Kha Vũ thích một bạn nữ khác. Nếu như mày không nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, tao vô cùng nghi ngờ trong đầu mày có gì."
"Hồi trước tụi nó đối xử với nhau vô cùng bình thường trước mặt tao!", Phó Tư Siêu bức xúc gào lên, "Anh em lớn lên cùng với nhau, tao làm sao nghĩ nhiều vậy được."
Lâm Mặc nhìn Trương Đằng, cả hai đồng lòng lắc đầu trước sự ngây thơ ngờ nghệch của con sóc này.
"Từ hồi tụi tao quen tụi nó cho tới tận bây giờ, hai đứa vẫn y như vậy đó Phó Tư Siêu.", Trương Đằng buông Phó Tư Siêu ra, vỗ nhẹ vai như an ủi, "Bầu không khí giữa hai đứa nó vi diệu nào giờ. Tao có khi nào lọt vào được đâu, cái tao thấy là tao né liền á."
"Tao không tin. Trước đây có khi nào thằng Trương Gia Nguyên đang đi đứng bình thường lại chạy đến lay cánh tay thằng Châu Kha Vũ xong nói cái gì nhèo nhẽo nhèo nhẽo tao nghe không nổi không?", Phó Tư Siêu vừa nghĩ đến cái khung cảnh đấy liền nổi hết cả da gà.
"Trước giờ Trương Gia Nguyên lúc nào cũng nhèo nhẽo với Châu Kha Vũ như thế, bây giờ thêm cái hành động lay tay thôi.", Lâm Mặc giải thích.
Phó Tư Siêu nào có chịu thua, lại nói tiếp: "Trước đây có khi nào Châu Kha Vũ vừa bưng tô cháo lên liền quay sang định dâng tận mồm cho Trương Gia Nguyên không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfictieChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?