"Vui vẻ có rất nhiều loại, gặp cậu là loại vui nhất."
Châu Kha Vũ không đợi được Trương Gia Nguyên. Người kia không trả lời tin nhắn, không bắt điện thoại, cũng không đến sân ga. Mọi người vui vẻ vây xung quanh Châu Kha Vũ, ôm cậu chúc mừng, đeo vào cổ cậu tận mấy vòng hoa lan rực rỡ. Trước sự chào đón nồng hậu này, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng mỉm cười. Mẹ Châu giúp cậu ôm không biết bao nhiêu là bó hoa, Mẹ nói Mẹ ra xe trước, con ở lại với các bạn tí đi. Châu Kha Vũ vừa hay cũng muốn ở lại.
Trong đám đông không có Trương Gia Nguyên.
Có lẽ cậu ấy đang trên đường tới. Châu Kha Vũ nghĩ thầm.
Nhưng đến lúc tất cả đều đã về rồi, chỉ còn lại một Phó Tư Siêu đứng cạnh cậu giữa sảnh sân ga, Trương Gia Nguyên vẫn không đến.
Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ không nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Từ lúc cậu bước vào giai đoạn tập trung cao độ cho cuộc thi, điện thoại mỗi ngày đều nằm chơ vơ trong góc phòng, phần trăm pin qua bao ngày cũng chẳng giảm. Đêm qua mệt lử về phòng Châu Kha Vũ mới thấy một loạt tin nhắn đổ dồn về máy. Mọi người chúc cậu thi tốt, chúc cậu may mắn, chúc cậu bình tĩnh, chúc cậu một đường tiến thẳng về vinh quang. Rồi lại một loạt tin nhắn chúc mừng cậu giành được vòng nguyệt quế, chúc cậu giành được cầu truyền hình về cho trường. Trương Gia Nguyên từ hôm nghe Châu Kha Vũ nói cậu sắp phải luyện thi gắt gao lắm thì chẳng nhắn gì nữa. Châu Kha Vũ kéo mãi kéo mãi, cũng không có tin nhắn nào mới đến.
Sáu tuần trôi qua, bỗng dưng Châu Kha Vũ chẳng có gì cả.
Phó Tư Siêu lôi kéo mãi Châu Kha Vũ mới chịu ra xe, trên đường về lại bắt đầu kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian cậu vắng mặt. Những chuyện lông gà vỏ tỏi đời nào mà Châu Kha Vũ để vào tai, nhưng hôm nay cậu lại chăm chú nghe không sót một thứ gì. Tên của Trương Gia Nguyên được Phó Tư Siêu nhắc đến không biết bao nhiêu lần, Châu Kha Vũ nghe mãi vẫn không thấy đủ.
Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên.
Rất nhớ Trương Gia Nguyên.
---
"Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn..." vang lên lần thứ năm, Thầy Phan đen mặt đứng trước cổng trại lớp mình chủ nhiệm, nhìn đám học sinh của mình đang say sưa múa may đến quên hết cả lịch trình hội trại. Trương Gia Nguyên thành thục múa quạt, còn liên mồm hú hét "hây, hây, hây". Thầy Phan bóp nhẹ thái dương, cảm thấy phương pháp giáo dục của mình có lẽ có chỗ chưa đúng lắm.
"Tụi bây dừng lại cho Thầy!"
"Tắt nhạc."
"Mười hai giờ trưa không chịu ăn cơm mà bây làm cái gì vậy. Trời chưa có tối, vẫn đang phần lễ chưa có tới phần hội."
"Trương Gia Nguyên!"
"Dạ Thầy!"
Đám nhỏ rốt cuộc cũng chịu dừng lại mấy động tác nhảy trông là muốn tiền đình. Trương Gia Nguyên gãi trán cảm thấy tình hình không ổn, liền bắt đầu dạ dạ vâng vâng với Thầy. Ừm, nói chung là cũng do tụi nó cả. Mặc dù hội trại là một ngày chủ yếu để sinh hoạt vui chơi, tự do phá phách, nhưng Đằng Tấn chia rất rõ ràng hai phần lễ và hội. Buổi sáng của hội trại vẫn là những hoạt động mang tính hình thức một chút, ví dụ như là trang trí trại nè, dọn dẹp vệ sinh xung quanh trại nè, cùng nhau thể hiện tình bạn bằng cách quây quần trò chuyện nè, còn có cả ban giám khảo đi vòng vòng chấm điểm các lớp cơ. 11 Lý trang trí xong trại từ sáng sớm, lại dọn dẹp sạch bách xung quanh. Thay vì ngồi quây quần trò chuyện thể hiện "lớp hồn", Trương Gia Nguyên đề nghị tụi nó nên nhảy múa chút để làm dấy lên bầu không khí tuổi trẻ. Cách thể hiện tinh thần tập thể này rất hiệu quả, trong khi các trại khác điềm đạm sinh hoạt lớp, 11 Lý đồng lòng múa quạt trước sự thảng thốt của ban chấm điểm. Ai cần quan tâm ba cái thành tích thi đua đấy chứ, Trương Gia Nguyên bĩu môi, một đám đông hưởng ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfictionChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?