(19)

4.3K 534 78
                                    

"Nếu mà mọi thứ có thể đóng thành bưu kiện, anh sẽ gửi em hai mùa nhung nhớ luân phiên." (1)

Chuyến tàu lửa sang thành phố H đi mất nửa ngày một đêm. Châu Kha Vũ vẫy tay chào Mẹ Châu qua ô cửa sổ. Mãi đến khi không còn nhìn thấy được Mẹ nữa, Châu Kha Vũ mới về giường lúi húi bày mấy món đồ cá nhân ra. Đây cũng không phải là lần đầu cậu đi xa, thời gian trước đã có nhiều bận đến tham dự mấy cuộc thi ở các thành phố khác, nhưng cùng lắm là ở lại hai ba ngày. Ba Châu Mẹ Châu nói sẽ sắp xếp tới thăm con trai trước khi cuộc thi kia bắt đầu. Châu Kha Vũ yên lặng không nói, từ nhỏ đến lớn cậu đều không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, càng lớn lại càng sợ người khác không hiểu được mình đang nghĩ gì, rốt cuộc vẫn lựa chọn im lặng.

Lần này Châu Kha Vũ cùng phòng trên tàu lửa với ba anh lớp 12, ngoài Lưu Chương chuyên Lý ra, hai người còn lại đều từ lớp Toán. Lưu Chương nằm giường dưới đối diện với giường của Châu Kha Vũ, đang đeo tai nghe rồi ngâm nga mấy lời hát tình ca nghe lạ hoắc, lâu lâu lại hí hoáy viết vào cuốn sổ nhỏ muốn nhàu nát vì cứ bị viết tẩy gạch bỏ không biết bao lần. Hai anh giường trên đang nói chuyện gì đấy liên quan đến đề thi năm ngoái. Châu Kha Vũ dựa người vào thành giường, nhìn màn hình điện thoại tối thui, không biết nghĩ gì lại bỏ xuống, rồi lôi quyển sách gần nhất trong tầm với ra bắt đầu nghiền ngẫm. Tiếng xình xịch cót két của xe lửa bắt đầu hoà lẫn vào với cả tiếng mưa. Nước táp vào cửa sổ từng cơn trắng xoá, Châu Kha Vũ kéo chăn trùm lên chân. Điều hoà trên tàu lửa lúc nào cũng rất thấp, giờ thêm cả mưa ngoài kia, tâm trạng của cậu có chút ủ dột.

Đêm kéo xuống rất nhanh, còn Châu Kha Vũ lại thấy thời gian sao trôi qua lâu quá, đọc hết cả cuốn sách rồi mà giờ mới đến lúc ăn cơm. Không trông đợi gì vào phần ăn trên tàu lửa, Châu Kha Vũ chọc chọc miếng thịt gà kho khô queo rồi vẫn phải cho vào miệng. Mẹ Châu dạy không được lãng phí đồ ăn, lại càng không được kén ăn, Châu Kha Vũ nhai trệu trạo mãi cũng hết được hộp cơm xám ngoét. Lưu Chương không biết gặp được chuyện gì vui, đang nhai dở miếng đùi gà liền phá lên cười khoái chí. Cảm nhận được mấy ánh mắt khó hiểu đổ dồn về mình, Lưu Chương tủm tỉm kể:

"Đàn em dưới trướng ban Truyền thông của tao ban đầu thì đáng ghét cực giờ tao lại thấy đáng yêu. Em ấy muốn tao mua cho mấy món đặc sản của thành phố H, tao bảo nói lời gì hay ho lọt lỗ tai tao thì tao mua."

"Em nào?"

"Lâm Mặc 11 Lý, biết không?", Lưu Chương hất cằm trả lời, "Chụp ảnh đẹp cực. Hình đợt chung kết trên fanpage vừa lòng tao ghê. Nhìn lượt likes mát hết cả lòng."

"Tao biết. Lâm Mặc cũng khá nổi tiếng trong trường đấy, nhiều đứa trong lớp tao thích ẻm lắm."

Lưu Chương khẽ nhíu mày, được quan tâm nhiều thế à, sau này không có khoe nữa.

"Rồi ẻm nói sao với mày?"

"Không có nói gì. Em ấy gửi tao link bài hát "Trời mưa rồi em ở đây nhớ anh.""

"Đù..."

"Ghê ta!"

"Kèm với danh sách mười tám món ăn vặt đi kèm số lượng cực kì chi tiết. Tao nghĩ bốn tuần tới chắc tao không làm được gì ngoài chuyện đi mua cho hết đống này mất."

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ