"Đi là nhớ, hứa sẽ về." (1)
Ngày được gọi là lễ trưởng thành lại là ngày chẳng ai thật sự muốn lớn lên.
Trương Gia Nguyên đến trường từ sớm, loanh quanh mọi ngóc ngách trong trường cùng Lâm Mặc, lâu lâu lại dừng lại ngắm nghía chỗ này một tí, chỗ kia một chút trong lúc Lâm Mặc hí hoáy chụp hình. Trương Gia Nguyên đưa tay chạm lên logo trường vàng rực trên vai áo, nhắm mắt tận hưởng những giây phút gần như là cuối cùng trên danh nghĩa là một học sinh cấp ba. Lâm Mặc cũng chẳng phải đi tìm những góc nhỏ đặc biệt hay không ai hay lui tới, chỉ đơn thuần nhìn thấy chiếc lá màu xanh sẽ dừng lại ngắm rồi đưa máy lên tanh tách. Hoặc đứng ở dưới sân trường chĩa máy lên lấy trọn dãy phòng học thân quen cùng hàng cây đã toả bóng râm cho tụi nhỏ đùa nghịch mỗi giờ ra chơi. Trương Gia Nguyên chạy đến nằm dài lên một chiếc ghế đá, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh rất xanh.
"Lâm Mặc, mày nói xem bầu trời hôm nay có gì đặc biệt?"
Lâm Mặc đang lúi húi chụp một hàng hoa dại mới mọc trên thảm cỏ xanh, nghe thấy câu hỏi của Trương Gia Nguyên liền ngửa đầu nhìn thẳng. Nhìn bằng mắt đã đời, Lâm Mặc lại đưa máy ảnh lên, rồi nhìn một khoảng trời trong qua ống kính.
"Trời trong vắt, rất cao và rất xanh."
"Còn gì nữa?"
"Còn có, là bầu trời của tụi mình."
Trương Gia Nguyên đưa tay lên che đi một tia nắng vừa mới chênh chếch hạ xuống trên tóc. Bầu trời của những đứa trẻ, chỉ đơn thuần là một bầu trời rất trong và rất xanh.
"Bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp, vì thế mọi người sẽ ngẩng đầu lên nhìn suốt cho mà xem."
Lâm Mặc bật cười, rồi gật đầu đồng ý với Trương Gia Nguyên. Hai đứa không hẹn mà nhắm mắt lắng nghe tiếng chim ríu rít vang lên đâu đó trên những hàng cây xanh mướt. Cơn gió mùa hè không hề dễ chịu khoan khoái, nhưng lại là cơn gió dịu dàng nhất đưa tụi nhỏ vào đời.
---
Thầy Phan hôm nay đặc biệt đẹp trai, dù vẫn là áo sơ mi trắng quần âu và chùm chìa khoá xe lúc lắc trên thắt lưng theo từng bước Thầy đi. Trương Gia Nguyên cười hì hì chạy lên xin Thầy viết mấy dòng vào lưu bút. Thầy Phan mới đầu còn bĩu môi không chịu, Thầy nói em mà cũng làm ba cái trò sến sẩm này hả Trương Gia Nguyên. Cậu cười khì tự hào giở giở mấy trang giấy cho Thầy xem, còn khoe khoang mấy lời chúc các bạn đã nắn nót viết xuống cho mình.
"Đây Thầy xem, đây là Lâm Mặc vẽ chân dung cho em, mặc dù trông nó hơi bê tha nhưng vẫn không thể che đi sự đẹp trai này."
"Còn đây, đây là mục riêng của Trương Đằng. Nó sáng tác hẳn một bài hát dành riêng cho em này Thầy thấy không. Nếu bây giờ còn dịp được trực lễ chào cờ thì hay biết mấy, em sẽ nhảy lên sân khẩu biểu diễn liền luôn."
Thầy Phan cuối cùng cũng phải bật cười, rồi lôi cây bút máy quý giá Thầy chỉ dùng để phê học bạ kí một cái roẹt lên sổ của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên kì kèo Thầy viết thêm, cái gì mà ít xỉn quá vậy Thầy, em là học trò cưng của Thầy đó nha Thầy. Thầy Phan nghĩ một hồi, phẩy thêm ba chữ "Đừng bỏ cuộc." Trương Gia Nguyên thoả mãn ôm lấy sổ lưu bút chạy ào về chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfictionChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?