"Mở đầu câu chuyện là tên chúng ta cùng xuất hiện trên cùng một trang giấy phân lớp."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn cậu bạn cùng bàn mới của mình, nhìn rất lâu như muốn xuyên qua cặp mắt kính tròn tròn ấy để nhìn rõ xem người ta đang nghĩ gì. Học kỳ thứ hai của năm lớp 6, Trương Gia Nguyên 11 tuổi, ngoài chuyện Châu Kha Vũ là học bá, là học trò cưng của tất cả Thầy Cô, thần của thần, quái kiệt trong giang hồ, thì chẳng biết tại sao đã hơn nửa năm học trôi qua mà cậu lại chưa bao giờ nói chuyện với người ta. Tại sao lại gọi Châu Kha Vũ là thần của thần? Vì trường cấp hai của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là trường trọng điểm của tỉnh, lớp của hai đứa vừa hay lại là lớp chọn của khối. Giữa một rừng bạn học vượt qua kỳ thi khảo sát khắc nghiệt để đỗ vào trường, vượt qua 42 học thần có số điểm tổng hợp cao nhất để vào lớp chọn, tất nhiên là vượt qua cả Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ xưng bá giang hồ, điểm 10 cho tất cả những bài kiểm tra. Trương Gia Nguyên từ lâu đã cảm thán bạn học Châu Kha Vũ là yêu quái, chắc chắn không phải người, vì có con người nào hoàn hảo đến thế đâu.
Châu Kha Vũ, mười một tuổi, học hành giỏi giang, không có môn học nào làm khó được cậu, đeo kính tròn, tóc mái ngố, lạnh lùng trầm tĩnh, nếu không cần nói thì sẽ không mở miệng, thích dùng ánh mắt để thể hiện thái độ, thích đắm chìm vào thế giới của riêng mình, người lạ chớ đến gần, để yên cho bố học. Ừm, Trương Gia Nguyên thật sự hình dung Châu Kha Vũ gói gọn trong một câu "Để yên cho bố học."
Lúc Cô chủ nhiệm thông báo thay đổi sơ đồ lớp, rồi Châu Kha Vũ xách ba lô lững thững bước đến chiếc bàn bên cạnh Trương Gia Nguyên, cậu thật sự không dám thở mạnh, còn đầu óc thì đang hỗn loạn không ngừng giữa mấy dòng suy nghĩ. Ví dụ như "Á á học bá đến ngồi cạnh thì mình sẽ được nhờ rồi đúng không", với cả "Không được, áp lực áp lực áp lực lắm", hoặc "Hừm, nhìn xem cái dáng vẻ hững hờ để yên cho bố học kia kia, trông đáng ghét thật sự". Châu Kha Vũ không buồn liếc mắt thay cho một lời chào, Trương Gia Nguyên cũng không phát ra tiếng động nào để thể hiện thiện chí làm quen. Bầu không khí gượng gạo của bàn cuối lớp học lại bị nhấn chìm bởi tiếng ồn của một đám lóc nhóc đang ồn ã tám chuyện. Không khí thường ngày của lớp 6/1 trường THCS Sáng Tạo chính là ồn như chợ vỡ. Không ai hay biết trong góc lớp có một Trương Gia Nguyên đang ảo não nghĩ thầm, khó thở quá, ngồi cạnh học bá không dễ chịu chút nào, nhưng mà tại sao mũi của cậu ta cao thế nhỉ, đeo cặp kính tròn mà trông vẫn nhã nhặn thư sinh thế kia.
Học kỳ hai của Trương Gia Nguyên 11 tuổi đúng thật là không dễ dàng gì. Trương Gia Nguyên tự biết mình không phải là một đứa thông minh và giỏi các môn tự nhiên như các bạn cùng lớp. Cậu vượt qua kỳ thi khảo sát với môn Ngữ Văn là thế mạnh, 8.75. Môn Toán, 7.75, với sự giúp đỡ của ông bà tổ tiên, Trương Gia Nguyên đang vò đầu bứt tai trong phòng thi bỗng dưng loé lên được cách giải cho câu hỏi khó vào phút thứ 89. Thế là đường đường chính chính bước vào lớp 6/1, nhưng lại mơ mơ hồ hồ không biết làm sao chống đỡ nổi những ngày tháng tiếp theo, vì xung quanh toàn là các bạn học thông minh vừa nhìn đề bài là đã ra đáp án. Để lấy ví dụ cho khoảng cách giữa năng lực Toán học của Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ thì hãy kể đến tiết Hình học. Thầy giáo vừa bình tĩnh đọc đề, Trương Gia Nguyên bình tĩnh chép đề, len lén nhìn sang bạn bên cạnh, Châu Kha Vũ bình tĩnh đang dùng thước vẽ hình. Thầy vừa dứt lời, cánh tay phía cuối lớp đã vội giơ lên.
"Châu Kha Vũ lên bảng."
"Nữa hả, thật luôn? Tao còn chưa chép xong đề."
"Tao vừa vẽ hình xong."
"Châu Kha Vũ, có phải con người không?"
Yêu quái đó, chắc kèo rồi còn hỏi, Trương Gia Nguyên thầm mắng trong đầu. Cậu còn đang bận lục tìm cây thước đâu đó trong hộc bàn, người ta đã viết được nửa bài trên bảng rồi. Những tình huống như này diễn ra như cơm bữa, riết rồi mọi người cũng không buồn vỗ tay hưởng ứng mỗi lần Châu Kha Vũ thong dong bước xuống từ bục lớp nữa. Chẳng có gì mới mẻ, cậu ta lại làm đúng rồi.
Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi rất hăng, mình có điểm gì hơn cậu ta không nhỉ, tại sao cùng là con người, lại có sự cách biệt đau lòng như thế. Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn, nhìn thấy giày vải màu xám của mình đang ngọ nguậy, liếc sang một bên, sẽ thấy đôi giày đen của bạn cùng bàn, điềm tĩnh vững vàng. Có rồi! Trương Gia Nguyên cao hơn Châu Kha Vũ, cao hơn hẳn một cái đầu. Châu Kha Vũ cao, Trương Gia Nguyên lại cao hơn cả cậu, thế nên mới có chuyện hai đứa yên vị ở bàn cuối cho đến hết bốn năm trung học cơ sở. Trương Gia Nguyên còn trắng hơn Châu Kha Vũ, hôm vừa rồi giơ tay sang mượn cây bút của bạn cùng bàn, cậu biết mình trắng hơn người ta, trắng bật tông. Còn nếu so về sự đẹp trai, thôi cho Châu Kha Vũ thắng đi. Đều cùng đeo kính, tại sao một người lại có thể trông thư sinh nhã nhặn, tràn đầy hiểu biết, còn cậu lại trông đần đần ngốc ngốc như thế nhỉ. Ừm, nhưng mình vẫn đẹp trai, vì mình chưa dậy thì thôi, Trương Gia Nguyên tự nhủ. Nhưng nếu chỉ so về ngoại hình thì không đủ thuyết phục. Đàn ông con trai ai lại so vẻ ngoài, phải dựa vào thực lực để phân định thắng thua. Mười ba môn học, Châu Kha Vũ thắng mười. Trương Gia Nguyên chiếm thế thượng phong được hai, một là Ngữ Văn, hai là Thể Dục.
Từ dạo chuyển đến ngồi cùng, Trương Gia Nguyên mới bắt đầu để ý, phát hiện ra Châu Kha Vũ là một hố đen vận động. Tay chân đều thon dài, nhưng lại lóng nga lóng ngóng hết sức, chẳng có môn thể thao nào Châu Kha Vũ chơi được. Trương Gia Nguyên tự hào mà nói, thần kinh vận động của mình phát triển vô cùng, rất khoẻ, rất trâu bò. Chạy ba vòng xung quanh sân trường? Chuyện nhỏ, cậu vừa chạy vừa hát hò vui vẻ, còn Châu Kha Vũ thì thả bộ không biết bao giờ mới hoàn thành quãng đường. Chạy nhanh 100m? Trương Gia Nguyên này đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất. Châu Kha Vũ đứng thứ nhất, từ dưới lên ở bảng nam. Biết được điểm yếu này của bạn cùng bàn, Trương Gia Nguyên vui lắm, cười tít cả mắt, cảm thấy Châu Kha Vũ có lẽ vẫn là một người bình thường hơi đặc biệt hơn tí xíu so với mọi người thôi.
Đôi bạn bàn cuối chung sống với nhau rất hoà bình. Trương Gia Nguyên ngoài chuyện hay quên mang thêm viết dự phòng, thường phải quay sang mượn Châu Kha Vũ, hoặc xin mượn vở Toán của cậu để xem cách giải, thì không có gì đặc biệt. Mỗi sáng đến lớp Châu Kha Vũ sẽ nhìn Trương Gia Nguyên, lông mày khẽ nhướn lên xem như lời chào, Trương Gia Nguyên sẽ cười hì hì giơ tay đáp lại, rồi tiếp tục tám chuyện với bạn bàn trên. "Ừm, Sao, Được, Có thể, Không sao" là tất cả những gì Trương Gia Nguyên nghe được từ miệng Châu Kha Vũ trong suốt năm lớp 6.
Trương Gia Nguyên 11 tuổi, cầm bảng điểm tổng kết cuối năm, 8.9, cũng ổn nhỉ. Rồi lướt nhìn cái tên quen thuộc đang nằm chói lọi ở đầu bảng kia, Châu Kha Vũ, 9.7, vẫn câu cũ "Yêu quái, đúng là không phải người."
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
أدب الهواةChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?