"Nhưng tình yêu không phải chính là như vậy sao, sự rạng rỡ chỉ để người ngoài ngưỡng mộ, còn phần thành thật, yếu đuối là để dành cho người yêu đến ôm ấp vỗ về."
THPT chuyên Đằng Tấn mỗi năm đều cử một đại diện tham dự cuộc thi kiến thức nổi tiếng cả nước, không những có truyền thống thường xuyên lọt vào tận trận chung kết năm, mà Đằng Tấn còn đang nắm giữ kỷ lục có nhiều nhà quán quân nhất. Nói cách khác, cuộc thi kiến thức kia đóng góp một phần rất lớn trong hình ảnh ngôi trường con nhà người ta cũng như truyền thống hiếu học và bề dày thành tích của Đằng Tấn. Vì thế Đằng Tấn rất chú trọng trong việc lựa chọn đại diện học sinh ưu tú tham gia thi đấu. Không dựa vào tiến cử từ giáo viên, không dựa vào bảng điểm học tập, Đằng Tấn xây dựng hẳn một chương trình mô phỏng cuộc thi kiến thức kia, chỉ là ở phạm vi cấp trường. Đại diện Đằng Tấn hằng năm chính là quán quân từ cuộc thi cấp trường này.
Trương Gia Nguyên gật gù nhìn khán phòng dù rộng mênh mông vẫn được lấp đầy cả người. Đám học sinh với niềm đam mê lớn là học tập đương nhiên vô cùng có hứng thú với cuộc thi này. Hơn nữa, dù chỉ được tổ chức bởi học sinh và cựu học sinh của trường, nhưng nó vẫn hết sức uy tín và chỉn chu. Trương Gia Nguyên nhìn chai nước vừa được phát ở cửa ra vào, nhãn chai nước nguyên bản đã được bóc ra, thay vào đó là nhãn tên chương trình cùng với logo và các nhà tài trợ. Bỗng dưng Trương Gia Nguyên lại nhớ đến lời mời đăng ký làm thành viên chương trình của Lưu Chương, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ này quả thật có chút rung động.
Màn sân khấu vẫn đang che kín. Trương Gia Nguyên liếc nhìn điện thoại mãi vẫn không chịu sáng màn hình. Châu Kha Vũ không trả lời tin nhắn điện thoại kể từ cái hôm lên trường đưa vé cho Trương Gia Nguyên. Nhìn người đứng trước mặt phờ phạc, lại ốm đi rồi, Trương Gia Nguyên khẽ nhăn mày.
"Mệt lắm hả?", Trương Gia Nguyên đưa tay nhận lấy tấm vé phẳng phiu.
Châu Kha Vũ thoạt nhiên im lặng, rồi lại khẽ gật đầu: "Mệt."
Trương Gia Nguyên rất muốn ôm lấy cái người nào giờ vẫn luôn nổi tiếng là lạnh lùng, không thích nói chuyện, thích dùng ánh mắt để thể hiện thái độ này, giờ đây lại hơi nghiêng đầu, môi mím nhẹ. Một khuôn mặt hoàn hảo cho việc biểu lộ sự mệt mỏi, và còn có cả sự ấm ức của trẻ con việc nhiều không quản nổi.
Trương Gia Nguyên nói: "Châu Kha Vũ, muốn ôm một cái không?"
Trương Gia Nguyên bước đến chui vào lòng cái người vẫn đang nghệt mặt còn chưa kịp đưa ra thái độ gì.
Trương Gia Nguyên lại nói: "Ai thèm quan tâm Châu Kha Vũ có đồng ý hay không. Tớ muốn ôm Kha Vũ.", nói rồi cậu lại kiễng chân, tay trái vẫn đang cầm tấm vé ép nhẹ đầu người ta dựa vào vai mình, tay phải vòng lui sau đặt lên lưng, vỗ vỗ.
Sau khi thấy Châu Kha Vũ đã yên lặng dựa vào mình, mặc dù hai tay cậu không biết nên đặt ở chỗ nào đang dừng lại trong không khí, Trương Gia Nguyên híp mắt cười đọc mấy dòng thông tin về địa điểm chương trình cùng với số ghế ngồi trên tấm vé.
"Chỗ này gần khu Nhà tụi mình nè."
"Ừ", Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfictionChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?