"Đi chậm chút, cậu ấy đang ở phía sau."
Thế là bắt đầu chuỗi ngày cậu dạy tớ học. Trương Gia Nguyên không những hỏi Châu Kha Vũ mấy bài Toán, Lý, Hoá, mà còn hỏi sang Địa Lý, Lịch Sử, GDCD, có cái gì cần biết cậu đều đem đi hỏi bách khoa toàn thư sống họ Châu. Nội dung giờ học buổi tối của Trương Gia Nguyên là như thế này: học bài, câu này khó hiểu thế nên đánh dấu lại để tí nữa hỏi Châu Kha Vũ, bài này trả lời như này đúng không nhỉ, thôi để Châu Kha Vũ kiểm tra lại cho yên tâm, còn từ tiếng Anh này phát âm như nào, Châu Kha Vũ có nói một lần rồi sao mình không nhớ, vẫn là nên để cậu ấy nói lại lần nữa đi.
Trương Gia Nguyên năm 12 tuổi, vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, không phụ giúp gì được cho gia đình nhiều, nhưng lại tiết kiệm được cho Bố Mẹ một mớ tiền thuê gia sư. Có Châu Kha Vũ rồi, Trương Gia Nguyên trở nên chăm chỉ hẳn, cậu sợ bị mắng là ngốc, mặc dù nếu so với Châu Kha Vũ thì để bị nói ngốc thì cũng chẳng sao. Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn Châu Kha Vũ cũng thấy mình kém. Bạn cùng bàn ưu tú như thế, Trương Gia Nguyên cho rằng mình cũng có trách nhiệm phấn đấu nâng cao năng lực bản thân để sánh đôi, à không, nói cái gì đấy, là sánh vai với bạn cùng bàn.
Không phải hôm nào hai đứa cũng thao thao bất tuyệt tới gần nửa đêm. Có những hôm bài vừa nhiều vừa khó, thì đúng là Châu Kha Vũ nói, Trương Gia Nguyên nghe. Có những hôm bài vở hết sức nhẹ nhàng, một mình Trương Gia Nguyên cũng có thể giải quyết được, không hiểu sao điện thoại vẫn nối máy với bên kia. Hai đứa im lặng tự học, đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng quạt máy rè rè vào những ngày hè, hoặc tiếng khụt khịt mũi của Trương Gia Nguyên những ngày đông. Những buổi học cứ thế kéo dài, đều đặn mỗi đêm. Thế còn nếu cuối tuần không có bài vở gì? Thì Trương Gia Nguyên vẫn gọi sang, bảo là tớ đang đọc cuốn sách có chỗ này khó hiểu cực, cậu muốn nghe không. Châu Kha Vũ đang giải đề Toán, bâng quơ nghe câu được câu mất, "Ừ", lại quay về với đề Toán, còn Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia sẽ cứ luyên tha luyên thuyên.
Sau này, ngày họp lớp tổng kết lần cuối năm lớp 9, cũng là tiệc chia tay, một vài phụ huynh có ghé qua. Mẹ của Châu Kha Vũ vừa đến đã đi tìm đứa nhóc Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên đâu nhỉ? Cháu ơi cho cô hỏi Trương Gia Nguyên đang đứng ở đâu?"
"Dạ Trương Gia Nguyên là bạn cao ngồng còn cột quả bóng bay trên đầu ấy ạ.", lớp trưởng lớp 9/1 vừa nói xong còn thêm vào một câu be bé "nhìn xem có ngáo không cơ chứ".
Lúc quay sang để chỉ hướng cho Mẹ của Châu Kha Vũ, lớp trưởng lại chẳng thấy bóng dáng mấy phút trước vẫn đang còn hí ha hí hửng vừa gặm bánh trứng vừa hỏi mọi người xung quanh xem tạo hình bóng bay hôm nay của cậu như thế nào, đáng yêu không, nổi bật không.
"Vừa nãy bạn ấy còn đứng ở đấy, không biết lại chạy biến đi đâu rồi. Cô tìm bạn ấy có chuyện gì không ạ? Cháu có thể chuyển lời giúp cho cô."
Mẹ của Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một lượt, cũng không thấy bóng dáng của con trai nhà mình đâu. Cha Mẹ không nói không có nghĩa là Cha Mẹ không biết. Con trai à, Mẹ của con tới tận nơi để nhìn mặt con rể rồi, còn không mau dẫn đến đây.
"Không có gì quan trọng đâu con.", Mẹ của Châu Kha Vũ cười cười xua tay. Cô chỉ muốn xem là bạn nhỏ nào khiến con trai của cô mỗi ngày đều chiếm dụng điện thoại, hại cô đây không thể nào gọi điện tám chuyện với bạn mình được thôi.
Thật ra ngoài việc gọi điện cho nhau mỗi tối để học bài, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không có tương tác gì nhiều ở trên lớp. Mỗi ngày đều bắt đầu với cái nhướn mày của Châu Kha Vũ, đáp lại là cái vẫy tay của Trương Gia Nguyên. Bạn học cùng lớp nhìn vào đều cho rằng hai bạn nam bàn cuối thật sự không thân nhau, ngồi cạnh nhau lâu như thế mà chẳng có thay đổi gì. Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy chẳng có thay đổi gì. Châu Kha Vũ vẫn là bộ dạng lạnh lùng người lạ đừng đến gần để yên cho bố học ấy. Dường như Châu Kha Vũ đã dồn hết lượng chữ giới hạn có thể nói trong một ngày vào buổi tối để giảng bài cho Trương Gia Nguyên mất rồi hay sao, càng ngày càng kiệm lời, lên lớp toàn vục mặt giải đề, không thèm nói với ai một câu. Trương Gia Nguyên cũng không kể với ai chuyện nhà mình có gia sư họ Châu. Cậu cảm thấy đây nên là một bí mật. Cậu vui vẻ gặm nhấm hư vinh rằng học thần Châu Kha Vũ không buồn mở miệng nói chuyện với ai, hằng đêm lại cứ thế mà nói chuyện với cậu. Nói chuyện gì đâu, nếu không phải là nói bài này như nào, giải câu đó ra sao, Châu Kha Vũ cũng một mực im lặng. Trương Gia Nguyên mới là người nói, cậu như một chú chim nhỏ, cứ đợi đến đêm lại hót líu lo. Trương Gia Nguyên là một chú chim nhỏ hết sức ồn ào, Châu Kha Vũ nghĩ.
Lưu bút cuối cấp, Trương Gia Nguyên vừa chìa sổ tới, Châu Kha Vũ chẳng viết gì, chỉ dứt khoát vẽ một bạn chim đang hót vang trời. Mặc cho Trương Gia Nguyên cứ lẽo đẽo đi theo hỏi tại sao lại là chim, Châu Kha Vũ nhất quyết không hé nửa lời.
Trương Gia Nguyên ủ một bí mật, mọi người không ai biết cậu có một vị gia sư họ Châu. Châu Kha Vũ cũng giấu một điều, người khác thức dậy sớm để nghe tiếng chim hót, Châu Kha Vũ đi ngủ trễ vì mãi nghe học trò của mình lảm nhảm.
Chẳng hạn như, "Châu Kha Vũ, trăng tối nay đẹp không?"
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfictionChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?