(35)

4.2K 493 54
                                    

"Thế mà chân đi mãi, không qua mối tình đầu." (1)


"Bạn ơi, bạn còn nghe em nói không?"

"Bạn ơi."

"Kha Vũ ơi."

"Nè..."

"Anh ơi!"

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn kết nối nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu ngẩn người, nghe được tiếng thở nhẹ đều đặn ở đầu dây bên kia. Châu Kha Vũ lại ngủ quên mất rồi.

"Bạn ơi, bạn nghe em nói không. Bạn lên giường nằm rồi hẵng ngủ."

---

"Gia Nguyên ơi!"

"Gia Nguyên nghe!"

"Trời mưa rồi."

"Ừ, em cũng nhớ bạn nữa."

"Anh muốn ăn lẩu."

"Hả?"

"Anh cũng nhớ em."

---

"Anh ơi, anh ơi. Lên giường nằm đi, đừng có ngủ trên bàn nữa. Trời lạnh lắm!"

"Anh làm nốt bài này đã."

"Khuya lắm rồi đó."

"Đâu có, Gia Nguyên vừa mới thức dậy mà."

"Nhưng chỗ Kha Vũ thì trễ lắm rồi. Bạn đi ngủ đi."

"Không được đâu."

"Sao lại không được? Bạn có muốn em lại nói về một trăm lẻ tám điều tác hại của việc thức khuya không?"

"Nhưng hôm nay anh chỉ mới nghe giọng em được có nửa tiếng thôi."

"Nhưng mà thức khuya thì không..."

"Kha Vũ cũng nhớ em mà."

---

"Trương Gia Nguyên đừng có dối anh. Đưa tay lên xem nào, giấu giấu cái gì!"

"Tay trái! Đưa sát vào đây!"

"Sao? Bây giờ đã biết lừa anh rồi à?"

Trương Gia Nguyên nhìn hàng lông mày nhăn tít cả lại của Châu Kha Vũ, chỉ biết ấm ức bĩu môi.

"Có tí thôi mà. Em không sao."

"Bạn tưởng anh không biết bạn chỉ dám đưa một ngón tay lên thôi á? Bạn hứa với anh rồi mà. Bạn hứa là bạn sẽ cẩn thận chăm sóc người yêu của anh mà!"

"Bạn làm như em là con nít ba tuổi chạm vào là vỡ ấy. Bạn tưởng người yêu của bạn là kiểu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan à? Trương Gia Nguyên là một người đàn ông chân chính rồi đó nha."

Trương Gia Nguyên chống nạnh bĩu môi, người yêu nhạt nhẽo bắt cậu không để bản thân bị thương. Nhưng thân là một đầu bếp học việc bán thời gian, ngày ngày lui cui trong bếp, tay phải băm hành, tay trái chiên cá, Trương Gia Nguyên lâu lâu lại bị cắt vào tay, hoặc bị bỏng, hoặc ngâm nước lạnh vì rửa từ nguyên liệu thực phẩm sang đến nồi niêu xoong chảo.

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ