"Một ai đó đã hỏi em thế nào là bình yên, em nghĩ về anh rồi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa." (1)
Cả một mùa hè, Trương Gia Nguyên nhìn đâu cũng thấy Châu Kha Vũ. Cậu một mặt lạnh lùng xa cách, một mặt lại để ý chăm sóc từng li từng tí cho Trương Gia Nguyên. Đoán là Châu Kha Vũ vẫn luôn giận mình vì bài thơ hôm nọ, Trương Gia Nguyên nghĩ tới chỉ thấy buồn cười. Bốn quả đồi, ba con suối, đôi cánh rừng, đồ ngốc Châu Kha Vũ có biết hay không?
Khá là chắc kèo Châu Kha Vũ không biết, vì mấy hôm trước Trương Gia Nguyên có việc phải nhờ ban Nội dung, Châu Kha Vũ được phân công sang giúp. Nhưng cả ngày cậu không thèm cười với Trương Gia Nguyên, hỏi gì liền trả lời nấy, không hơn. Tối đó hai đứa phụ nhau làm việc tới khuya, Châu Kha Vũ giống như quay về thời điểm lúc chỉ vừa mới quen nhau, trả lời vừa ngắn gọn vừa lạnh lùng. Trương Gia Nguyên nhìn mấy chữ "Ừ", "Sao", "Đúng rồi", "Gì nữa không?" một lần nữa xuất hiện trong đời, cảm thấy mình sai rồi, cậu không nên chọc Châu Kha Vũ giận.
"Mấy ngày nữa kết thúc chương trình, mọi người tổ chức đi biển đó. Cậu đi không?"
"Không đi."
"Sao lại không đi?"
"Bận việc phải về quê."
Trương Gia Nguyên trề môi chán nản, còn chưa được đi chơi xa với nhau bao giờ, vậy mà lần này không được nữa thì tiếc lắm đó.
"Đi đi mà. Có một ngày một đêm thôi. Đi với mọi người cho vui."
"Không đi."
" ;_; Bạn đi đi mà."
"Xong việc rồi phải không? Xong việc rồi thì thôi đừng nhắn nữa."
Châu Kha Vũ chưa bao giờ đối xử với cậu như thế đâu. Trương Gia Nguyên tối đó thao thức không ngủ được, đem cặp mắt đen thui lên trường gặp mọi người. Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu một cái, chẳng hỏi han gì mà bỏ đi một đường.
---
Trương Gia Nguyên thả ba lô cái uỵch, lộn nhào mấy vòng ra tận sát bờ biển. Cậu không buồn xắn cả ống quần, bì bõm lội nước rồi chạy theo từng cơn sóng. Chương trình mùa hè kết thúc thành công rồi, mọi người quyết định kéo nhau ra biển chơi trước khi ai cũng tản đi mỗi hướng chuẩn bị cho năm học mới. Lâm Mặc hưng phấn vì được dẫn mọi người về vùng biển Nhà mình chơi, cũng theo chân Trương Gia Nguyên loi choi cố lộn nhào. Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ lững thững che ô tới sau, Châu Kha Vũ đăm chiêu nhìn biển, Lưu Chương đứng dưới tán dù vỗ tay đôm đốp khi thấy Lâm Mặc đáp đất bằng một bờ mông dính đầy cát. Vất vả hai tháng trời, mọi thứ đều khá suôn sẻ, chỉ còn đêm chung kết sẽ diễn ra vào cuối năm nữa thôi là kết thúc nhiệm kì, mọi người ai nấy đều tự kiếm niềm vui. Biển xanh trong, nắng chan hoà, tiếng cười giòn giã xen lẫn trong tiếng sóng rì rào.
Trời đã về khuya, mọi người sau một màn nhóm lửa nướng thịt và say sưa ca hát lại bắt đầu tách ra thành từng nhóm nhỏ. Trương Gia Nguyên nằm trên võng, chân vùi xuống cát ngọ nguậy nghe Lâm Mặc và Phó Tư Siêu kể chuyện thế gian, Trương Đằng phụ hoạ hăng say đến mức có những khi đứng hẳn dậy làm diễn viên tái hiện lại câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfikceChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?