"Ngày nắng thích hợp để gặp mặt, ngày mưa thích hợp để nhớ nhung." (1)
Một tuần trước lễ trưởng thành, Trương Gia Nguyên được gọi vào phụ giúp trong ban tổ chức. Khối mười hai dù có bận đến thế nào đi nữa cũng ít nhiều muốn góp một tay trong ngày lễ ra trường. Trương Gia Nguyên lại càng có lý do đi sớm về khuya, cậu không muốn đối mặt với những bộ câu hỏi chỉ cần nghe mở đầu là đã biết sẽ kết thúc bằng một trận cãi nhau. Bố Trương Mẹ Trương không muốn Trương Gia Nguyên đi học xa Nhà, lo lắng cậu không thể tự chăm sóc bản thân, sợ hãi cậu sẽ gặp phải nhiều bất trắc. Nhưng nhiều hơn cả, Bố Mẹ không muốn Trương Gia Nguyên bước vào một con đường mà hai người cho là rủi ro nhiều hơn cơ hội để thành công.
"Cậu của con là phó khoa của bệnh viện trung ương. Con chỉ cần cố gắng một tí thôi Bố Mẹ sẽ tìm cách để con vào làm ở trỏng. Gia Nguyên à, con nghe lời đi, Bố Mẹ không nói sai bao giờ."
"Con sợ máu.", Trương Gia Nguyên trả lời cụt lủn, "Con sợ đau và không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác phải chịu đau."
Bố Trương và Mẹ Trương lại tiếp tục muốn nói gì đấy về việc chọn một khoa nhẹ nhàng là được, Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối: "Con nghĩ trên đời này có hai nghề nghiệp không phải ai cũng nên làm. Một là bác sĩ, hai là giáo viên."
"Một người phải giỏi ơi là giỏi, thì mới đủ khả năng cứu người. Một người cũng phải giỏi thật giỏi, thì mới đủ tư cách đứng trên bục giảng mà truyền thụ kiến thức cho học sinh."
"Với cả, làm gì có ai chỉ cần cố gắng một tí là sẽ được việc ạ? Con nghĩ Bố Mẹ nói sai rồi."
Bố Trương và Mẹ Trương không quát mắng Trương Gia Nguyên, nhưng cũng không hề chịu nhún nhường với quyết định của cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ kĩ rồi, có những chuyện nên làm là phải làm, nếu không cậu sẽ hối tiếc cả đời.
---
Trưởng ban tổ chức lễ trưởng thành là Lớp Trưởng, vì thế cô chỉ cần nhờ một tiếng Trương Gia Nguyên đã gật đầu cái rụp tham gia. Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần lăng xăng phụ giúp mấy việc vặt vãnh là được. Cậu vui vẻ bê cái này, đỡ cái kia, còn xung phong chạy khắp thành phố để gom đủ mớ bong bóng bay cần thiết cho một hoạt động trước lễ. Phó Tư Siêu cũng có mặt trong ban tổ chức, thật ra Lớp Trưởng còn nhờ cả Châu Kha Vũ nhưng nghe Phó Tư Siêu nói Châu Kha Vũ phải đi đến thành phố S tham gia phỏng vấn cho chương trình liên kết kỹ sư kia. Trương Gia Nguyên nghe rồi cũng chỉ gật gật đầu, tay đang cầm một chùm bong bóng đủ màu để đem về xem thử màu nào mới phù hợp đột nhiên thả lỏng. Một vài quả bóng được dịp thoát khỏi tay cậu liền bay lên cao, Phó Tư Siêu chới với nhảy loi choi cố gắng chụp lại nhưng không thành. Trương Gia Nguyên gãi đầu tỏ ý xin lỗi, lại lò dò tới chỗ cũ mua lại cho đủ đám bong bóng bay.
Thành phố S chắc không mưa đâu nhỉ? Vì Trương Gia Nguyên không có nhớ người ta đâu.
Thành phố S thế mà mưa thật, lại còn mưa rất to. Châu Kha Vũ vừa trở về từ cuộc phỏng vấn, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp vì cơn mưa ào xuống không ai đoán trước được. Chị tiếp tân nhìn thấy Châu Kha Vũ lóp ngóp ướt sũng, chậc lưỡi nói thành phố S thích mưa là mưa, thích nắng là nắng, chẳng ai biết trước bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanfictionChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?