CHƯƠNG 5: THIẾU PHU NHÂN TỚI.

682 68 9
                                    

Giang gia ở Thủ Đô Tinh phía đông nam , cùng Du gia cách cả thành phố, bất quá bởi vì ngồi xe bay, nên cũng không tốn nhiều thời gian.
“Phía dưới chính là Giang gia, về sau con liền an tâm ở chỗ này sinh hoạt.” Giang bá cười cùng Du Cẩn Lật giải thích một chút chuyện Giang gia.
Du Cẩn Lật bởi vì nghĩ đến tương lai sẽ ở Giang gia trong khoảng thời gian dài , nghe lắng nghe rất cẩn thận.
Cậu hiện tại linh lực không có, không khác gì một người bìnn thường, nếu muốn tu vi khôi phục như lúc trước, cậu khả năng phải sống ở Giang gia, nhưng ít nhất nơi này cũng thoải mái hơn Du gia nhiều , cậu vẫn thích nơi này hơn.

Lúc này , trong phòng khách Giang gia, một người phụ nữ trang điểm ưu nhã xinh đẹp , lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài tựa hồ như đang chờ đợi cái gì, ở cạnhư bên người nữ nhân là một người đàn ông anh tuấn soái khí.

“Lam Nhi, lúc này để  A Thịnh kết hôn thật sự tốt sao?” người đàn ông trung niên nhíu mày, giữa mày mang theo một tia ưu sầu nói.
“Chúng ta Giang gia cũng chỉ có một đứa con , bác sĩ nói A Thịnh thời gian không nhiều lắm……” Kiều Mục Lam nhớ đến lời bác sĩ nói, hai cặp mắt xinh đẹp đều đong đầy nước mắt.
Người ngoài chỉ biết Giang Mặc Thịnh trong trận chiến cùng nữ vương Trùng tộc chiến đấu mà bể nát tính hạch dị năng trở thành người thường, kỳ thật tình huống của hắn còn nguy kịch hơn rất nhiều. Nếu không phải tình huống nguy cấp bà cũng không muốn đưa ra hôn ước cùng Du gia.

Thế hệ này của Giang gia duy nhất chỉ có Giang Mặc Thịnh, nếu như có chuyện gì, bà thân là nữ chủ nhân Giang gia không thể trơ mắt nhìn Giang gia như vậy tuyệt hậu.
Chỉ là bà biết, nếu con trai không còn nữa, chồng cũng xuất ngũ, địa vị Giang gia sẽ tuột dốc không phanh, từ đệ nhất giá tộc ở Thủ đô sẽ không còn.

Người đàn ông trung niên bên cạnh hiển nhiên cũng nhớ những gì bác sĩ từng nói, trong mắt tức khắc nổi lên tầng bi thống, ông trở tay đem Kiều Mục Lam ôm vào lòng ăn ủi.
“anh  biết, anh  đều biết.” Giang Chấn Đào vỗ nhẹ sau lưng Kiều Mục Lam , thương tiếc nói.
“Nghe nói lần này tới không phải Du Cẩn Sinh, mà là đứa con khác của Du gia.” Kiều Mục Lam đột nhiên nói.

Bà đã nghe từ quản gia nói lần này đến không phải Du Cẩn Sinh mà là đứa con riêng của Du gia Du Cẩn Lật.
Kỳ thật bà cũng hiểu tâm trạng Du gia,  bộ dạng Giang Mặc Thịnh như vậy, ai gả đến cũng không khác gì thủ tiết đến già, Du Cẩn Sinh là con cưng Du gia chiều chuộng mà lớn lên nên có thể hiếu.
Chính là lí trí có thể nhân nhượng nhưng phần tình cảm vẫn khiến bà tức giận, chuyện này không phải nói rõ họ ghét con của bà ư?

Kiều Mục Lam mỗi lần nhớ tới lúc trước Du Cẩn Sinh hận không thể bắt loa thông báo cho toàn thế giới biết y là vị hôn phu của Giang Mặc Thịnh , nên hiện tại bà không có nửa phần hảo cảm với y.
“Ân, đối với đứa nhỏ này, anh không biết gì cả , nếu thằng bé phẩm hạnh không tồi, nguyện ý gả cho A Thịnh, chúng ta liền đem thằng bé coi như con ruột đối đãi, còn nếu thằng bé không muốn gả cho A Thịnh, vậy tôn trọng  ý nguyện của nó, buông tha cho nó đi.” Giang Chấn Đào nói.
Tuy rằng bọn họ hiện tại thực hy vọng có thể để có trai lưu lại con nối dõi, nhưng cũng không cưỡng ép bất luận chuyện gì.
Đúng lúc này, một người hầu vội vã chạy tới thông báo : “Lão gia, phu nhân, quản gia mang theo Thiếu phu nhân đã trở lại.”

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ