CHƯƠNG 3: NGƯỜI GIANG GIA ĐẾN.

697 88 0
                                    

Quả nhiên, không bao lâu, người Giang gia liền tới , hơn nữa đưa tới rất nhiều sính lễ, so người bình thường kết hôn sính lễ cùng của hồi môn thêm rất nhiều, khiến người Du gia không khép miệng được, rồi lại không thể không ra vẻ bình tĩnh, cố lấy tư thái.
Cùng ngày, Du Cẩn Lật liền đi theo người Giang gia trở về.
Mà Giang gia người tới nhìn Du Cẩn Lật mọt cái, lại theo bản năng lại liếc liếc mắt nhìn  Du Cẩn Sinh, nhưng cũng không có nói cái gì, vẫn là im lặng đưa Du Cẩn Lật đi về.
Nhìn Giang gia rời đi, Tôn Đỗ Mai cùng Du Cẩn Sinh rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì chính mình tránh thoát một kiếp mà cảm thấy may mắn.
Đi theo người Giang gia  Du Cẩn Lật không có bao nhiêu cảm giác, rốt cuộc vừa đến thế giới này, hết thảy đều là xa lạ, với cậu mà nói thích ứng thế giới này mới là quan trọng.
Du Cẩn Lật tuy rằng tiếp thu ký ức nguyên chủ , nhưng bởi vì trước đó sống ở Du gia nguyên chủ vẫn luôn bị  hãm hại cùng tra tấn,không được học hành, đối với thế giới bên ngoài cái biết cái không  cho nên đối Du Cẩn Lật mới tới nói  hiểu biết với thế giới này vẫn là quá ít.
Giang gia phái tới người tới là lão quản gia, ở Giang gia còn tính là có địa vị, nhìn đến Du Cẩn Lật dọc theo đường đi bộ dáng nhát gần lại thực yên lặng, không khỏi lộ ra một nụ cười ôn hoà.
Tuy rằng nói Du gia lần này quả thực không đạo nghĩa, nhưng tưởng tượng đến tình huống hiện tại ở Giang gia , nghĩ đến thiếu gia chính mình vẫn luôn chăm sóc từ nhỏ đến lớn hiện giờ ốm đau trên giường, ông liền nhịn không được thở dài.
Cũng đúng nguyên nhân bởi thân thể  Giang Mặc Thịnh , hôn lễ tạm thời không thể cử hành, cho nên Giang gia đối Du gia có một phần áy náy , lúc này mới cho phép Du gia cho con riêng gả lại đây, rốt cuộc……
“Ta là quản gia Giang gia, con gọi  ta Giang bá là được, con  không cần lo lắng, phu nhân cùng lão gia đều là người rất tốt, con ở Giang gia sẽ không bị khi dễ.” Lão quản gia ôn hòa nói.

Thiếu niên này tuy rằng tính cách có chút  nhát gan yếu đuối, nhưng cặp mắt kia lại thập phần trong trẻo, thời điểm nhìn thẳng làm người khác không khỏi mềm lòng , nên lúc nói chuyện thành âm cũng trở nên ôn hoà , chỉ sợ sẽ doạ đối phương hoảng sợ.

“ dạ , cảm ơn Giang bá.” Du Cẩn Lật ngượng ngùng cười đáp, nụ cười nho nhỏ khiến cho dung mạo thanh tú càng có lực hấp dẫn.
Du Cẩn Lật đương nhiên là không lo lắng cho tình cảnh của bản thân, lão quản gia Giang gia trên người chính là bao quanh rất nhiều  sương mù màu đỏ, đó là đại biểu  của phúc vận.
Một quản gia trên người mang theo nhiều như vậy phúc vận , vậy nhất định là gia tộc đại phú đại quý , ở trong nhà như vậy, câụ vui vẻ còn không kịp, lại sao có thể sẽ sợ hãi.
Kỳ thật thời điểm vừa mới xuyên qua , Du Cẩn Lật phát hiện chính mình có thể thấy rõ ràng số phận người khác , nên rất là vui vẻ.
Cậu là một con cá chép may mắn, trời sinh có thể nhìn thấy số phận đối phương , dương nhiên có thể trợ giúp người khác đổi vận.
Chẳng qua mấy chuyện đổi vận này, cậu rất ít khi giúp người làm , vì vận khí cũng có trải đều. Giống như vận khí của một người, nếu cậu trợ giúp người ấy mấy mắn lên , như vậy vận khí ở tương lai đều tiêu hao , có thể sau này sẽ khốn khổ bệnh tật lúc tuổi già.

Đương nhiên, nếu không muốn mưowjn vận tương lai của chính mình , thì nhất định phải mượn vận của người khác , như vậy là trái thiên đạo, sẽ tổn hại mạng người, Du Lật Cẩn là một con yêu thuận theo thiên đạo, nên không muốn làm chuyện như vậy.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ