CHƯƠNG 32: QUÁ PHÁ CỦA.

391 42 0
                                    


Du Cẩn Lật nhìn một vòng đều là tin cầu phúc , kinh ngạc không nói thành lời.
Thiếu tướng Liên bang này là ai, mà có thể lợi hại như vậy, có được nhiều người yêu mến mà cầu phúc cho hắn, thậm chí có người không tiếc thọ mệnh vì hắn, đủ để thấy vị thiếu tướng này là người phi thường được yêu quý kính trọng.

“A Thịnh, thiếu tướng Liên Bang thật là lợi hại nha , bị thương  thế nhưng có nhiều người vì hắn cầu phúc như thế .” Du Cẩn Lật một bên xem diễn đàn , một bên cảm thán nói.
Người như vậy nếu mà là tu giả thời của cậu , thì có thể dùng tín ngưỡng để tu luyện rồi , hơn nữa tu luyện chắc chắn không chậm .
Rốt cuộc nhiều người vì hắn cầu phúc , cầu an thì đều là thật tâm, xem ra tín ngưỡng hẳn là rất nhiều .
Thiệt là hâm mộ người này, nếu cậu có nhiều người thương yêu như vậy , từ vi phụ hồi sẽ nhanh như tên lửa.

Nghe Du Cẩn Lật nói Giang Mặc Thịnh không biết trả lời thế nào, đành ngậm mồm không nói .
Du Cẩn Lật cũng không để ý Giang Mặc Thịnh có trả lời hay không, vì toàn bộ tâm trí của cậu bây giờ đều chú ý đến vị Thiếu tướng , nếu Giang Mặc Thịnh trả lời cậu đâu cần phải tìm thông tin vị Thiếu tướng kia như thế này. Phải biết rằng quang não này cái gì cũng có, người nổi tiếng như vậy trên mạng khẳng định sẽ có tư liệu.

Nên Du Cẩn Lật hưng phấn lục tìm tin tức của vị Thiếu tướng Liên bang, trong lòng muốn la liếm làm quen để có mối quan hệ tốt , thì tin tức của vị Thiếu tướng kia cũng hiện ra , một tấm hình thình lình  xuất hiện  , làm cậu có chút ngơ ngác , ngây ngốc mà xoay qua nhìn Giang Mặc Thịnh đang nằm trên giường rồi lại nhìn hình trên quang não . Mèo méo meo.... Huần hoè gì đây, đùa bố à ?

“A Thịnh, anh chính là thiếu tướng Liên Bang ?” Du Cẩn Lật không xác định hỏi.
Giang Mặc Thịnh vốn cũng không tính toán dấu diếm trước mặt cậu, bởi vì không cần thiết, liền gật gật đầu đồng ý.
Du Cẩn Lật quả thực mừng như vừa trúng độc đắc , hồi nãy coi mấy cái tin còn đang suy nghĩ làm quen vị thiếu tướng kia như thế nào để tạo quan hệ tốt , vì người anh hùng được nhân dân kính yêu là người có công đức to lớn , ở cùng người như vậy chỉ tốt chứ không có xấu.
Mà đối phương cũng là người xa lại , Dự Cẩn Lật nghĩ muốn kết bạn cũng chỉ là mơ ước, nào ngờ , chèn ơi thiếu tướng được mọi người kính yêu đang nằm cách cậu không xa.

Quan trọng nhất chính là cậu đã ôm đùi của anh hùng Liên bang người người yêu quý!
Du Cẩn Lật quả thực hưng phấn muốn dẫy đầm, tự hãnh diện về con mắt nhìn người của chính mình.
Xem đi đùi bố ôm là đùi vàng nạm kim cương nhoá. Bố thiệt là lợi hại mà.

.“A Thịnh, anh thật là lợi hại, vậy mà có nhiều người thích anh ghê.” Du Cẩn Lật hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập hâm mộ.
Nếu cậu cũng có nhiều người thích là tốt rồi, có nhiều tín ngưỡng đủ để tu luyện.
Đúng rồi , tín ngưỡng!
A Thịnh có nhiều người thích hẳn sẽ có nhiều tín ngưỡng. Du Cẩn Lật nghĩ đến điều này , hai mắt liền nhìn chằm chằm Giang Mặc Thịnh, quả nhiên thấy được không ít quả cầu màu trắng nhỏ bé xoay quanh Giang Mặc Thịnh, nhưng lại giống một đứa bé đi lạc không tìm được đường về nhà , cuối cùng chỉ đành tan biến trong hư vô.

Ngày thường Du Cẩn Lật không chú ý đến vì kim quang công đưac của đối phương quá chói mắt, giờ chú ý nhìn kĩ mới thấy.
Mà khi thấy những tín ngưỡng không đường tiến vào mà tan biến , tâm của Du Cẩn Lật nhói đau.
Cậu cầu mà không được , vậy mà thím này lại có thể khiến chúng biến mất , quả thật là đồ phá của ! Quá lãng phí!

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ