Đối với một con yêu tinh từ trái đất xa xôi xuyên đến ,Dự Cẩn Lật ở đây quả thật chính là đứa nhỏ quê mùa chân dính phèn chưa chịu gột , nhìn đến cái gì cũng thấy hay ho hiếm lạ.Mà đồ vật trong phòng của Giang Mặc Thịnh đều là đồ công nghệ cao.
Ở trong phòng Giang Mặc Thịnh cả buổi trưa, Du Cẩn Lật học hỏi được không ít, đối với đồ vật ở thế giới này cũng hiểu biết chút ít ra ngoài cũng không quá quê mùa mà bị chê cười, nếu Giang Mặc Thịnh có cười chọc quê cậu , cậu cũng chả thèm để ý.
Dù Du Cẩn Lật có tưởng tượng như thế nào, Giang Mặc Thịnh đều không chọc quê cậu. Quả thật, Giang Mặc Thịnh cảm thấy Du Cẩn Lật đối với mọi thứ đều không biết gì, nhưng chỉ suy nghĩ cuộc sống trước đây của đứa nhỏ quá khó khăn, những đồ vật này đều chưa từng thấy nên mới tò mò như vậy.
Như có một bàn tay bóp lấy trái tim dùng kim đâm vào , nỗi đau hoàn toàn không giống với nỗi đau của độc tố .Giang Mặc Thịnh không biết thế này là đau lòng, hắn chỉ biết rất thương tiếc với đứa nhỏ gầy yếu trước mắt.Du Cẩn Lật ở trong phòng Giang Mặc Thịnh đến khi có người gọi cậu xuống ăn tối.
Vừa nghe đến ăn tối, cặp mắt Du Cẩn Lật liền tức khắc sáng lấp lánh cặp kia đại đại đôi mắt tức khắc nở rộ ra sáng lấp lánh , vui sướng đối với Giang Mặc Thịnh nói: “ anh chờ tui, tui xuống ăn xong đem đồ ăn lên cho anh, sau đó sẽ làm cho anh thoải mái .”
Giang Mặc Thịnh cùng Du Cẩn Lật hiểu “Thoải mái” là nghĩa gì, nhưng người hầu lại không biết, nghe xong lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mạt thẹn thùng.
Giang Mặc Thịnh không biết Du Cẩn Lật tới Giang gia là vì cái gì, nhưng người hầu Giang gia đều biết .
Đại đa số người hầu ở đây, từ đời cha chú hoặc tổ tông của họ đã làm ở Giang gia, nên đối với Giảng gia họ thập phần trung thành, có rất nhiều người nhìn Giang Mặc Thịnh lớn lên, biết được thiếu gia nhà họ thành hôn ai cũng thấy vui từ tận đáy lòng.Chỉ là họ không nghĩ tới, thiếu gia cùng thiếu phu nhân chỉ trong buổi trưa tiến triển nhảy vọt nhanh còn hơn tàu lượn siêu tốc, quả thật không hổ danh thiếu gia của bọn họ, dù có bị thương nặng thì những dị năng giả khác cũng không sánh bằng.
Trong đầu người hầu nghĩ cái gì, Giang Mặc Thịnh cùng Du Cẩn Lật cũng chả thể hiểu, nên nhanh chóng tin đồn "Công tích vĩ đại” của thiếu gia nhanh chóng lan rộng ở Giang gia.
“ Được, đi đi.” Giang Mặc Thịnh khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ , đối với Du Cẩn Lật nói.Đứa nhỏ thật sự quá gầy, để cậu ăn nhiều béo lên một chút mới tốt.
Thấy thiếu gia nhà mình nhìn thiếu phu nhân ôn nhu như thế, người hầu càng thêm xác định suy nghĩ của mình là đúng, hiện giờ chỉ muốn bay đến đồng bọn để
Thấy nhà mình thiếu gia như thế ôn nhu nhìn Thiếu phu nhân, người hầu càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác, hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn cùng những người khác chia sẻ.Thiếu gia nhất định rất thích Thiếu phu nhân,bằng không với khuôn mặt ngàn năm không cảm xúc thiếu gia có thể cười đến ôn nhu như vậy, quả thật Thiếu phu nhân quả nhiên rất lợi hại.
Quả cầu màu trắng không ai thấy được từ người hầu bay ra nhẹ nhàng hướng tới Du Cẩn Lật, cuối cùng hoàn toàn bay vào trong cơ thể cậu. Người duy nhất có thể thấy quả cầu là Du Cẩn Lật vì đanng nghĩ đến bữa tối ăn gì mà không để ý tới , cũng bỏ lỡ một phương pháp khôi phục linh lực.Tác giả nhàn thoại:
Tiểu Lật Tử: Chờ tui cơm nước xong liền khiến anh thoải mái
Đùi vàng: Được ? Tiểu Lật Tử muốn như thế nào làm anh thoải mái?
Tiểu Lật Tử: Chính là màu đỏ tím màu đỏ tím, lại nhưỡng tím nhưỡng tím, sau đó anh liền thoải mái, ( nghiêng nghiêng đầu nhỏ ) đúng vậy, không sai
Đùi vàng: ( mày hơi nhướng, ánh mắt thâm thúy ) màu đỏ tím nhưỡng tím là cái huần hoè gì?
Tiểu Lật Tử: ầy ầy phải bí mật một chút , mọi người vote rồi tui sẽ nói.
Đùi vàng: ( sắc bén ánh mắt ) đều nghe được Tiểu Lật Tử nói, vậy…… Biết nên làm như thế nào đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN
Fiksi IlmiahTác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ. Đam mỹ, tương lai, xuyên không, sủng. Edit: thịt kho cải chua Cp chính : Giang Mặc Thịnh x Du Cẩn Lật. Du Cẩn Lật là một con cá chép tu hành ngàn năm. Không chỉ hoá thành người còn nhìn thấy vận thế của kẻ khác, cũng muốn gi...