CHƯƠNG 30: CẢM XÚC KỲ QUÁI.

467 48 1
                                    


Du Cẩn Lật kích động không thôi, so với ăn đồ ngon thèm từ lâu còn kích động hơn, về sau cậu sẽ nỗ lực nịnh nọt cái đùi vàng , nói không chừng càng thêm nhiều tín ngưỡng , có ai mà ôm được cái đùi vàng kim quang công đức dày tới nỗi chóe  còn hơn vàng 24k , quả thật chỉ có cậu thôi.  
“Ba mẹ, hai người ăn tiếp đi, con đem dịch dinh dưỡng lên cho A Thịnh .” Du Cẩn Lật nói xong, cũng không chờ đối phương đáp lại,  lập tức  từ tay người hầu lấy dịch dinh dưỡng rồi hướng phòng trên lầu ầm ầm mà chạy.

Thường thì họ ăn xong rồi , thì mới đem dịch dinh dưỡng lên cho Giang Mặc Thịnh, nhưng phút giây này Du Mặc Cẩn tâm tình kích động chả có bình tĩnh ăn cơm.
Đùi vàng cũng chưa ăn cơm đây, cậu sao bố láo ăn trước được , phải hầu hạ cái đùi vàng này như tổ tông , nhiều thế về sau cậu mới có thể may mắn hơn , không chừng còn có nhiều tín ngưỡng hơn .

Du Cẩn Lật  nghĩ đến tu vi bản thân sau này sẽ hồi phục , liền không còn sợ hãi với thế giới này mà cười đến hềnh hệch , nếu ai có lỡ thấy liền run chân sợ vì nghĩ Thiếu phu nhân có phải bị vong dựa hay không, cười cái gì mà đáng sợ thế không biết.
Nhìn giờ này Du Cẩn Lật đi vào, Giang Mặc Thịnh không khỏi kinh ngạc, vì lúc này là thời gian cả nhà ăn cơm mà.

“A Thịnh, tui đem dịch dinh dưỡng cho anh nè .” Du Cẩn Lật vui sướng vẫy vẫy cái tay cầm dịch dinh dưỡng , sau đó ngồi xuống mép giường , trong lòng nghĩ, cần chữa cho cái đùi khoẻ mạnh lại, chứ mọi người đều ăn uống sang chảnh mà đùi vàng chỉ được uống dịch dinh dưỡng thiệt là tội nghiệp. 
Cậu còn muốn cho đùi vàng ăn thử món ăn của mình nấu .

.“ Đang vui vẻ sao ?” Giang Mặc Thịnh trước nay đều rất ít nói , không cần thiết thì không hé một lời , nhưng đối với Du Cẩn Lật thì đã thấy đổi , nhịn không được luôn muốn cùng đứa nhỏ lạc quan vui vẻ này nói chuyện.  
“ Đúng, đang rất vui.” Du Cẩn Lật dùng sức gật đầu, cười đến nhe răng híp mắt.
Tìm được phương pháp mới để tu luyện, không vui sao được, cậu chỉ hận không thể hoá trở lại thành cá chép bơi ngược dòng nhảy Long Môn.
Nhưng thế giới này chắc chả có Long Môn để cậu nhảy.
Du Cẩn Lật đưa dịch dinh dưỡng đến miệng Giang Mặc Thịnh từ từ đút hắn uống, sau đó lại đem linh lực hôm nay đã tích lũy chuyển vào cơ thể Giang Mặc Thịnh , giúp hắn chữa trị nội đan bể nát.

Giang Mặc Thịnh nhìn Du Cẩn Lật ánh mắt dần trở nên phức tạp, nếu lúc đầu chỉ là ảo giác thì bây giờ mỗi lần Du Cẩn Lật đến, cơ thể hắn đều chậm rãi thoải mái , một hai lần còn có thể là ảo giác nhưng bốn năm lần thì nói ảo giác hắn cũng méo tin.
Giang Mặc Thịnh cũng không muốn dò hỏi Du Cẩn Lật, hắn biết đứa nhỏ này có bí mật, bí mật còn liên quan đến việc chữa trị thương thế cho hắn nếu nói cho bác sĩ ở viện nghiên cứu có thì vết thương của hắn có khả năng hồi phục hoàn toàn.
Nhưng Giang Mặc Thịnh không muốn làm như vậy, bản năng hắn còn không muốn người khác phát hiện sự khác biệt của Du Cẩn Lật, chẳng phải hắn sợ bản thân không thể đứng dậy , mà chính là hắn sợ đứa nhỏ này chịu tổn thương.

Cảm xúc vô cùng kỳ quái, khiến hắn không hiểu nổi , nhưng cũng cam tâm tình nguyện.
Du Cẩn Lật trị xong , lại phân ra một tia linh lực kiểm tra tổng quát một lần thế mà phát hiện thương thế trong cơ thể của Giang Mặc Thịnh vậy mà khôi phục tốt hơn dự đoán của cậu, này không phải nói lên tố chất của đối phương phi thường cường đại, năng lực tự lành cũng rất mạnh sao.
Như vậy nếu giải được độc tố, vậy hắn có thể đi đứng trở lại được rồi.


(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ