CHƯƠNG 15: ĐÚT CHO ANH ĂN.

510 56 0
                                    

Giang Mặc Thịnh nhìn tiểu thiếu niên trước mặt đối với hắn lộ ra ánh mắt đồng tình , sau đó lại chuyển thành đau khổ, rồi lại như đang nghĩ tới cái gì vui vẻ cười đến ngây ngô, quả thật đổi như lật trang giấy, rất là phong phú.

Giang Mặc Thịnh  lần đầu tiên nhìn người có  biểu tình phong phú như thế, nhìn  Du Cẩn Lật như vậy hắn thế nhưng không cắt ngang mà chỉ lặng lạng nhìn .
Trong nhà đột nhiên có thêm đứa nhỏ, tuy rằng cha mẹ nói với hắn đây là con họ hàng xa , lại đây ở vài ngày, hắn cũng nhận ra có chút không thích hợp, những cũng không rõ cuối cùng thế nào.
Chỉ là bản năng của hắn khi đối diện với đứa nhỏ này lại không khó chịu, nếu ba mẹ đã đồng ý cho đứa nhỏ này vào nhà có nghĩ là đứa nhỏ này đáng để tin tưởng, uất nhất là bối cảnh không có vấn đề.

“ Cậu tên là gì?” Giang Mặc Thịnh đột nhiên hỏi.
“ Hả ? Tui là Du Cẩn Lật.” Du Cẩn Lật rốt cuộc phục hồi tinh thần , ngốc ngốc trả lời.
Sau đó sực nhớ chính mình đến đưa đồ ăn, vậy mà vẫn cầm đồ ăn của người ta mà bất động, để hắn chỉ có thể nhìn mà không được ăn khác gì tra tấn.
Khuôn mặt Du Cẩn Lật nhanh chóng đỏ ửng, còn có chút chột dạ , vội vàng đưa dịch dinh dưỡng đến trước mặt Giang Mặc Thịnh.

“Cơm trưa của anh.” Du Cẩn Lật nhỏ giọng nói.
Giang Mặc Thịnh nhìn dịch dinh dưỡng trước mặt , rất muốn giơ tay cầm lấy , nhưng thương xác nghiêm trọng khiến toàn bộ cơ thể hắn đều tê liệt không thể tự cử động.
Du Cẩn Lật như nhận ra đối phương cử động khó khăn, liền trực tiếp ngồi xuống mép giường , mở nắp dịch dinh dưỡng đưa đến bên miệng cho hắn.
Cậu tuy rằng không biết vỡ nội đan sẽ đau đớn thế nào , nhưng cậu biết nếu nội đan vỡ sẽ tạo thành thương tổn.

Nội đan đối yêu tinh tới nói chính là sinh mệnh, liền cùng với trái tim của con người giống nhau, yêu tinh mất đi nội đan , trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng chết đi.
" Nội đan” của đùi vàng  tuy rằng không có biến mất, nhưng đều là vết nứt, muốn chữa trị cũng cần thời gian rất lâu.
Bây giờ nếu có linh đan của sư phụ thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều , tiếc là xuyên qua  cậu từ một từ chân giả sang chảnh biến thanh con đỗ nghèo khỉ mất rồi, quả thật chỉ không nỡ nhìn mà.

Bất quá chuyện gì cũng có cách giải quyết, không phải hiện tại nơi này có linh vật sao, chỉ cần cho hắn ăn nhiều một chút để bổ sung linh lực là được, tuy rằng không phải trị  tận gốc nhưng cũng khiến cơ thể hắn được thoải mái chút ít .

Du Cẩn Lật nghĩ đến như vậy, vội vàng để ngón tay lên trên cổ tay Giang Mặc Thịnh, sau đó thả linh lực vào có thể đối phương, xoa dịu vết thương lẫn áp chế độc tố trong cơ thể đối phương.
Khi Du Cẩn Lật để ngoan tay lên coi tay Giang Mặc Thịnh , đôi mắt hắn liền trừng lớn, cái cỗ năng lượng kì dị này lại chạy vào cơ thể hắn , nhưng lần này lại khác lần trước .
Lần trước hắn cảm thấy nguồn lực này chạy vào thân thể hắn rồi tiêu tán, nhưng lúc này nguồn lực khi tiến vào cơ thể lại một đường chạy thẳng đến tâm mạch, như đang muốn xác minh điều gì.

Nếu không phải cảm giác được nguồn lực kia không có ác ý, Giang Mặc Thịnh đều nghĩ  rằng nguồn lực  này trực tiếp cắt đứt tâm mạch , ám sát hắn.
Càng làm hắn ngạc nhiên là, nguồn lực này dạo một vòng quanh tâm mạch của hắn khiến đau đớn vì độc tính lại giảm rất nhiều, giống như được ngâm trong làn nước ấm áp, cực kì thoải mái.
Bất quá nguồn lực cũng nhanh chóng biến mất đau đớn lại kéo đến nhưng so với lúc trước giảm đi không ít.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ