CHƯƠNG 7: GẢ CHỒNG THÌ ĐƯỢC Ở LẠI.

617 66 0
                                    

Giang Chấn Đào cùng Kiều Mục Lam nghe vậy thập phần khiếp sợ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Cẩn Lật, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác.
Giang Chấn Đào trúng độc là sự thật, trừ bỏ vợ chồng bọn họ cùng con trai thì chỉ có bác sĩ khám bệnh biết thôi, bên ngoài chỉ nghĩ là dị năng hao tổn khiến thân thể suy yếu, nhưng sao đứa nhỏ này lại biết được?
“ Con …… làm sao mà biết được?” Giang Chấn Đào không thể tin được hỏi.
Nếu không phải đưa nhỏ trước mặt đôi mắt thanh thuần , ông cùng Kiều Mục Lam đề nghĩ là gian tế trà trộn vào.

Nhưng là như vậy càng khiến ông thêm khiếp sợ, vì câu nói của đứa nhỏ kia. Ở chỗ này , sẽ khiến ông dễ chịu.
Lúc trước mỗi khi về nhà, ông đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng ông chỉ nghĩ rằng  bởi vì ông về nhà của chính mình nên cơ thể thả lỏng, chẳng lẽ không phải vậy ư?

Trong đầu xuất hiện nghi vấn , Giang Chấn Đào không khỏi tự giễu cười cười.
Sao có thể có nguyên nhân khác, trong nhà hết thảy trước sau đều như nhau, mà ông trúng độc thời gian cũng k ngắn, nhiều năm như vậy thân thể càng ngày càng sa sút, trong nhà nếu có đồ vật chữa trị được, ông đã sớm khoẻ.

Du Cẩn Lật có chút rối rắm nhíu mày, cậu nhớ tới sư phụ đã từng đối cậu ngàn lần dặn dò, nhất định không thể đem việc bản thân có thể nhìn vận thế mà nói ra .
Bơi vì nhân loại không có sức mạnh kì lạ đó, họ sẽ bài xích hết những gì khác với họ, cho dù là người hiền lành nhân hậu cũng sẽ đối với cậu sinh ra sợ hãi.
Mà cậu từ nhỏ cùng nhân loại đã không giống nhau, nếu cậu nói ra họ sẽ biết cậu là yêu tinh, sẽ giết cậu sao?

Du Cẩn Lật rối rắm ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chấn Đào cùng Kiều Mục Lam,  cậu muốn nói, nhưng lời dặn của sư phụ cứ vang lên trong đầu , nhưng cậu lại không biết nói .
“con có thể không nói không ?” Du Cẩn Lật e dè hỏi, đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ gầy càng đôi mắt to hơn, còn ẩn thêm tầng nước mắt nhè nhẹ, làm người khác không khỏi mềm lòng.
“Chúng ta không nói cái này nữa , con lần đầu tiên lại đây, dì mang con đi tham quan một vòng .” Kiều Mục Lam là người đầu tiên chịu không nổi, mà mở miệng nói.

Tuy rằng không biết đứa nhỏ này như thế nào nhìn ra cơ thể chồng bà có độc, nhưng đứa nhỏ này đối bọn họ cũng không có ác ý, ánh mắt của họ vẫn nhìn ra được.
Đồng thời,  trong lòng bà  cũng dâng lên mộ hy vọng nho nhỏ.
Nếu Du Cẩn Lật biết  trong cơ thể chồng bà có độc , như vậy, đứa nhỏ có biện pháp để chữa trị sao?
Những bác sĩ tốt nhất toàn tinh cầu từng khám qua cho Giang Chấn Đào, đều chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính , còn chữa trị tận gốc lại không được, bà thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng ngày càng suy yếu.
Vốn dĩ đã khó tiếp thu sự việc , lại không nghĩ rằng bản thân lại nhận tin dữ từ đứa con trai.
Kiều Mục Lam cảm thấy chính bản thân bà cũng chống đỡ không nổi.

“ Được , Giang bá nói con đến là gả thiếu gia nhà các vị , con có thể gả cho anh ấy không, gả xong còn được sống ở đây không ?” Du Cẩn Lật hai mắt sáng long lanh hỏi.
Giang Chấn Đào cùng Kiều Mục Lam nghe vậy lại sửng sốt, bọn họ cảm thấy chính mình hôm nay ngây người so với ngày xưa rất nhiều lần, chủ yếu là đứa nhỏ này nhả câu nào chấn động câu đấy.

" Con muốn gả cho A Thịnh?” Kiều Mục Lam không chắc chắn hỏi lại.
Chẳng lẽ Du Cẩn Lật là người hâm mộ của A Thịnh , lúc trước quả thật người hâm mộ A Thịnh rất nhiều, muốn gả đến Giang gia cũng không thiếu , nhưng từ khi xảy ra chuyện , những người hâm mộ đó đều biến mất tiêu?
Nói đâu xa Du Cẩn Sinh ngày xưa từng tuyên bố không phải Giang Mặc Thịnh y không gả, giờ cũng bỏ chạy đó sao? Dưới tình huống như vậy , thật sự còn người bằng lòng gả cho con trai bà sao?
" Vâng" Du Cẩn Lật nghe bà nói thì gật đầu thật mạnh , hai mắt cười đến thành một đường.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ