CHƯƠNG 12: ĐỒ ĂN ĐỀU NẤU BẰNG NƯỚC

543 61 1
                                    

Miếng thịt lớn , nấu bằng nước.
Rau dưa hỗn hợp,nấu bằng nước.
Rau xanh chả biết tên, nấu bằng nước.
Trước một bàn đồ ăn thế nhưng tất cả món đều bì bõm trong nước, mỹ thực Hoa hạ như thế nào mà ở thế giới tiên tiến phát triển thế này, đồ ăn lại chế biến như thời đồ đá thế lày.
Cái này , sao cậu ăn nha?
“Tiểu Lật, con ăn thử miếng thịt Long tích này đi, bên trong chứa rất nhiều năng lượng , đối với thân thể con rất tốt, con gầy quá đấy ăn nhiều vào mới tốt cho cơ thế.” Kiều Mục Lam đau lòng nói, sau đó gắp một miếng thịt Long Tích đặt trong chén Du Cẩn Lật.
Du Cẩn Lật nhìn thịt được nấu bằng phương pháp đơn giản nhất không biết nên ăn hay không, nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ của Kiều Mục Lam , cậu lại không đành lòng làm bà thất vọng, chỉ biết âm thầm cầu trúa phù hộ tay nghề đầu bếp Giang gia xuất chúng, cho dù luộc thịt cũng phải là mỹ vị .

Nhưng Du Cẩn Lật nhanh chóng bị tát đến tỉnh mộng,  thịt này chỉ dùng nước để luộc, méo hề có gia vị ,tuyệt đối là luộc đến nhạt nhẽo.
Nhưng cái miệng từng ăn qua đồ ngon được nêm nếm ti mỉ , trang trí công phu thì cái món mấy cái món ăn trên bàn hiện giờ Du Cẩn Lật cảm thấy nhạt như nước ốc.
Nhưng nhạt như nước ốc, cậu cũng không đành lòng làm Kiều Mục Lam thương tâm, chỉ có thể căng da đầu nuốt vào.

Cũng may thịt Long Tích rất tươi , vị cũng không tồi, chỉ là không có gia vị mà thôi, Du Cẩn Lật không ngừng tự thôi miên bản thân sau đó đem thịt nuốt xuống.
Chính là khoảng khắc này, Du Cẩn Lật cảm giác được một nguồn năng lượng quen thuộc xuyên thấu qua thực quản tiến vào đến trong kinh mạch, gian nan theo con đường quen thuộc . Cả người cậu đều sửng sốt.

“Tiểu Lật làm sao vậy? Không ăn được sao con ?” Kiều Mục Lam vẫn luôn chú ý đến Du Cẩn Lật thấy cậu ngây ra thì vội vàng mà hỏi.
“Không, không có việc gì, ăn rất ngon ạ .” Du Cẩn Lật ngốc ngốc trả lời.
Cậu lại lần nữa cắn một miếng thịt  Long Tích , không kịp chờ mà nuốt xuống, quả nhiên nguồn năng lượng quen thuộc  lại lần nữa chảy vào kinh mạch, thân thể thoải mái vô cùng , cuối cùng nó tụ lại trong nội đan ở  đan điền.

Du Cẩn Lật vì phát hiện này mà mừng rỡ như điên, nhìn thịt Long Tích giống như là thấy được linh đan diệu dược.
Cậu vậy mà không nghĩ đén ở thế giới này linh vật lại còn tồn tại.
Sư phụ đã từng nói sự xuất hierjn của lính vật chủ còn trong truyền thuyết.
Bản thân linh vật ẩn chứa linh lực , khi từ luyện giả chúng đối rất có lợi với cơ thể bọn họ, đặc biệt nhất là có thể bổ sung linh lực .
Chẳng qua thời thế thay đổi con người càng lúc càng phát triển, linh khí lại càng ít đi, linh vật dường như đã hoàn toàn biến mất, muốn tu luyện chỉ có thể luyện hóa linh khí để có linh lực.

Kết quả ở nơi này  không có linh khí nhưng lại có linh vật tồn tại, vận khí của cậu quả nhiên thực tốt.
Tuy rằng thịt  luộc không có mùi vị, nhưng nó là linh vật cái này còn quý hơn nhiều lần.
Du Cẩn Lật lật mặt còn nhanh hơn lật sách cậu chỉ hận không thể há to mồm một hơi nuốt hết thịt Long Tích trên bàn.
Nhưng mà cậu là một con cá chép biết điều thịt Long Tích  còn để người lớn ăn nữa, đâu phải chỉ vì bản thân mình thích mà lấy hết để ăn, làm như vậy không phải con cá chép ngoan.
Du Cẩn Lật ăn xong phần thịt của mình, thì không lấy nữa, chẳng qua đôi mắt thỉnh thoảng lướt ngang qua đĩa thịt thôi, quả thật  như con chuột nhỏ dễ thương muốn xỉu.
“Tiểu Lật con  thích thịt Long Tích sao? Sau nói phòng bếp làm nhiều hơn cho con, thịt Long Tích đối thân thể cũng có lợi.” Kiều Mục Lam từ ái nói.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ