CHƯƠNG 52: OAN GIA NGÕ HẸP.

346 40 0
                                    


Kiều Mục Lam vừa nghe đến thanh âm này,  tâm tình đang tốt tức khắc tan hơn phân nửa, mày cũng nhíu chặt lên, nhìn về phía thanh âm phát ra.
Hai người phụ nữ trung niên khoác cánh tay nhau đi về phía này, một người là nguyên thủ phu nhân Liên bang, còn người kia là phu nhân Ngô gia cùng Giang gia đối chọi.
Nguyên thủ phu nhân được Ngô phu nhân khoác tay, khuôn mặt treo nụ cười mỉm khéo léo, còn Ngô phu nhân tuy rằng nhìn Kiều Mục Lam cũng nở nụ cười nhưng lại thấy cực kì không thoải mái.
Ngô gia ở Thủ đô thuộc về loại gia tộc thứ hai, nhất đẳng gia tộc ngoại trừ gia tộc nguyên thủ Liên bang thì chỉ có ba nhà, muốn trở thành nhất đẳng thì phải có một gia tộc thoái vị, hoặc gia tộc nhà ngươi có thực lực đánh rớt vị trí nhà kia thì mới có khả năng bước lên một trong ba vị trí nhất đẳng.
Mà Ngô gia thì theo sát nhất đẳng gia tộc, chỉ cần Giang gia rớt đài thì bước vào hàng nhất đẳng sẽ là Ngô gia.
Nên họ từ đầu đã nhìn không vừa mắt Giang gia, chỉ ước Giang Mặc Thịnh nhanh chóng chết thì Giang gia sẽ không còn chèo chống được gì mà nhanh chóng lụn bại.
Kiều Mục Lam sao không hiểu Ngô giá nghĩ như thế nào, chỉ cần nghĩ đến bọn họ rủa con trai mình chết, bà liền tức đến run người.
Nhưng đó chỉ là lúc trước, bây giờ còn bà đang hồi phục tốt, tâm tình bà cũng rất tốt nên mấy con chó điên như vậy bà cũng lười so đo , muốn múa sao thì múa Ngô gia cũng chỉ là Gia tộc loại hai.
Thấy Kiều Mục Lam vậy mà dám làm lơ mình, Ngô phu nhân cảm thấy mặt mũi đều bị ném đi, vô cùng tức giận, nói chuyện càng không lựa lời.
“Từ khi Giang thiếu tướng xảy ra chuyện, Giang phu nhân cửa lớn đều không ra mà ở nhà chăm sóc con, sao bây giờ lại có tâm tình đi mua sắm, chẳng lẽ là Giang thiếu tướng đã…… hay các ngươi tự sa ngã?” Ngô phu nhân ra vẻ kinh ngạc ,  cố ý nói một nửa, còn nửa tự cho người khác suy nghĩ.
Từ  khi Giang Mặc Thịnh xảy ra chuyện, Kiều Mục Lam liền chuyên tâm ở nhà chăm sóc con trai, rất ít đi ra ngoài, đây cũng chả phải bí mật.
Nhìn cửa tiệm này không lớn nhưng danh khí lại không nhỏ, nên giá cả dân chúng bình thường khó mua nổi, có thể vào đây mua đồ không phú thì quý , đối với giá tộc lớn đều có thể nhìn thấy.
Lúc nãy ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Du Cẩn Lật thu hút nên cũng không để ý, nhưng Ngô phu nhân nói lời như vậy mọi người tức khắc suy nghĩ có thật không Giang Mặc Thịnh đã không thể cứu nên Giang phu nhân mới bỏ phế không lo nữa?
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, ánh mắt Kiều Mục Lam nhìn về phía Ngô phu nhân càng thêm lãnh đạm sắc bén.
Tùy rằng sức khoẻ con trai dần chuyển biến tốt là một việc vui mừng, nhưng đây cũng không phải chuyện có thể tùy tiện nói ra, đặc biệt là theo hướng bị phỏng đoán , họ muốn dò tin tức của con trai bà sao?
Kiều Mục Lam tuy tức giận cực điểm cũng không cho phép bản thân động thủ vì bà là người có giáo dưỡng.
“Ngô phu nhân có tâm tư ở chỗ này đoán mò, không bằng đem tinh lực để làm giả tộc phát triển hơn, nếu Ngô phu nhân đối với Ngô gia cũng có thể quan tâm , có lẽ Ngô gia càng có thể tiến thêm một bước.” Kiều Mục Lam nhàn nhạt nói, những câu dẫm lên điểm đau của Ngô phu nhân .
Hiện tại Giang gia vẫn là nhất đẳng gia tộc, chỉ cần Giang gia một ngày không ngã, Ngô gia liền sẽ vĩnh viễn đều thấp Giang gia một bậc.
Hai tay Ngô phu nhân nắm chặt , hận không thể lao đến cào vào mặt Kiều Mục Lam, đem khuôn mặt đoan trang kia cào cho hủy dung.
Ngô phu nhân cùng Kiều Mục Lam tuổi xấp xỉ, nhưng bề ngoài lại kém hơn rất nhiều, giống như việc cả hai đều gần 80, nhưng Kiều Mục Lam thoạt nhìn bộ dáng chỉ như mới hai mươi tuổi , mà Ngô phu nhân thì càng giống phụ nữ trung niên, hai người mỗi lần đứng chung một chỗ, người khác đều sẽ cho rằng Ngô phu nhân là trưởng bối của Kiều Mục Lam, này như thế nào có thể làm bà không hận Kiều Mục Lam?
Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại thọ mệnh cũng kéo dài rất nhiều, người thường đều có thể sống đến 300 tuổi, bởi vậy 80 tuổi ở tinh tế vẫn là  tuổi trẻ.
“ Mẹ ơi, con bận bộ này như thế nào?” Du Cẩn Lật lại thay đổi một bộ liền thân dạng thỏ trắng , hưng phấn từ phòng thử đồ nhảy thẳng đến trước mặt Kiều Mục Lam  hưng phấn khoe ra.
Vốn dĩ tâm trạng có chút buồn bực , nhìn qua Du Cẩn Lật thì bà liền vui vẻ mà khen: “ Tiểu Lật nhà ta dễ thương nên bận cái nào cũng thấy hợp.”
“Uiiiii , ta nói sao hiện tại Giang phu nhân laj có tâm trạng dạo phố hèn gì còn có đứa con nhỏ, quả thật tính toán đủ xa rộng , đứa lớn không còn thì vẫn còn đứa nhỏ trong nhà.” Ngô phu nhân nhìn đến Du Cẩn Lật , càng tận lực nói móc.
Du Cẩn Lật tuy rằng không biết vừa nãy đã xảy ra cái gì, nhưng người phụ nữ này khiến cậu cảm thấy khó chịu , tràn ngập ác ý, làm cậu không thoải mái chút nào, mà xem cách nói chuyện của bà ta với mẹ Giang thiệt là khiến cậu càng khó chịu hơn.
Du Cẩn Lật kéo góc áo Kiều Mục Lam góc áo, nhỏ giọng hỏi: “ Mẹ ơi , vị này là đại nương nhà ai vậy?”
.“Ngươi kêu ai đại nương hả? Không biết lễ phép sao, cha mẹ ngươi dạy như vậy đó hả ?” Ngô phu nhân vừa nghe Du Cẩn Lật gọi đại nương,  biểu tình tức khắc vặn vẹo, tức giận đến hận không thể tiến lên tán tên tiểu tử này một cái, cảm thấy tên tiểu tử này đang nhạo bán bà.
Kỳ thật chuyện này đúng là không thể trách Du Cẩn Lật, bởi vì bề ngoài của Kiều Mục Lam nhìn khá trẻ, Ngô phu nhân tuy rằng không quá già nhưng so với mẹ Giang, cậu gọi đại nương là điều hiển nhiên. 
Bị Ngô phu nhân quát lớn, Du Cẩn Lật liền cảm thấy tủi thân, cảm thấy cậu đâu làm gì sai.
" Ta nghe nói trước khi gả vào Ngô gia, Ngô phu nhân cũng là một tiểu thư khuê các thế mà gả vào rồi lại thành một người đàn bà đanh đá, thiệt tò mò giáo dưỡng ở Ngô gia , không lẽ gia chủ Ngô gia không chỉ Ngô phu nhân về quy củ?" Kiều Mục Lam đem Du Cẩn Lật kéo đến sau lưng chính mình,  ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô phu nhân, thanh âm lạnh băng.
Bà không muốn đê ý mấy con chó điên sủa loạn, nhưng dám hù con dâu của bà thì đừng trách tại sao biển lại mặn .
Kiều Mục Lam vừa dứt lời, chung quanh liền vang lên một trận cười vang, làm cho Ngô phu nhân trên mặt đỏ hồng, tức giận đến mức bước lên muốn tát nhưng Nguyên thủ phu nhân đứng bên cạnh nhanh chóng kéo lại cánh tay Ngô phu nhân.
“Đủ rồi.” Nguyên thủ phu nhân khẽ quát  Ngô phu nhân
Nguyên thủ phu nhân tuy rằng không thích Kiều Mục Lam, nhưng ở trước công chúng cãi nhau, thật sự không phải là hành vi của quý phu nhân ,  tuy rằng bà không tham dự, nhưng Ngô phu nhân là bà mang đến, nên cũng thấy mất mặt thay.
Hơn nữa, Kiều Mục Lam hiện tại vẫn là phu nhân Giang gia,Giang gia chưa sụp đổ bà không thể cùng đối phương xé rách mặt, cũng chỉ có thể quát  Ngô phu nhân.
Ngô phu nhân thấy Nguyên thủ phu nhân đều không bênh bà, tức càng thêm tức, nhưng bà cũng không dám đắc tội Nguyên thủ phu nhân, Ngô gia của bà muốn trở thành một trong ba nhất đẳng gia tộc cần đến sự giúp đỡ của Nguyên thủ, Ngô phu nhân không làm được gì chỉ có thể trừng mắt liếc Kiều Mục Lam , sau đó đi theo Nguyên phu nhân.
Bà muốn xem Giang gia còn chống cự được bao lâu, khi bà trở thành nhất đẳng phu nhân sẽ không tha cho tiểu tiện nhân này.
Người chướng mắt cũng đi rồi, Kiều Mục Lam sung sướng, vung tay mua hết những bộ trang phuc động vật, để nhân viên đưa đến Giang gia.
.“Vì cái gì nơi này không có trang phục của con cá vậy mẹ ?” Du Cẩn Lật cẩn thận đem đồ trong tiệm nhìn một lượt, động vật cậu biết hay không biết đều có mà tại sao lại không có cá.
Con cá dễ thương mà? Sao lại không làm trang phục , coi rẻ con cá sao? 
“Tiểu Lật thích con cá sao?” Kiều Mục Lam nghe vậy, ôn nhu cười hỏi, so với Ngô phu nhân khi nãy quả thực như hai người.
“ Dạ, con cá nhỏ rất dễ thương, bơi qua bơi lại.” Du Cẩn Lật hai mắt loé sáng, hưng phấn nói.
Cậu nhớ tới bản thân khi chưa hoá hình còn là một con cá chép, lúc ấy cậu sống trông một cái hồ lớn,chung quanh còn có đồng bọn , cả một nhà sống rất thoải mái , mỗi ngày chơi đùa nếu không thì tránh dưới lá sen phơi nắng, quả thật sung sướng biết bao nhiêu.
Tuy rằng lúc sau liền theo sư phụ đến nhân gian, nhưng nhiều lúc cậu cũng xin phép sư phụ để biến thành con cá nhỏ vào bể cá mà sư phụ chuẩn bị hoặc được sư phụ thả vào hồ nước mà bơi cho thoả thích.
Càng nghĩ nụ cười trên mặt Du Cẩn Lật càng sâu, phối với bộ đồ con thỏ quả thật dễ thương đến nghẹt thở.
Bất quá tươi cười cũng không có  lâu, bởi lẽ nghĩ tới thân thể hiện tại đã thay đổi một cái thân thể, tu vi thấp, liền hóa hồi nguyên hình đều làm không được, khả năng rất dài rất dài một đoạn thời gian cũng vô pháp đi trong nước vui sướng bơi lội.
Kiều Mục Lam không hiểu cảm xúc của Du Cẩn Lật, nhưng khi thấy đứa nhỏ có vẻ không vui , bà chỉ muốn đưa hết đồ tốt trên thế giới này cho cậu , chỉ cần cậu vui là được.
Không phải chỉ là bộ trang phục con cá sao?  Mua mua mua!
Nếu không có? Thì bà sẽ đặt may riêng mấy kiểu, thích bộ nào thì bận bộ đó!
Mẹ Giang thể nghiệm tâm trạng lần đầu mua đồ cho con , cảm thấy đặc biệt sung sướng, nhất là lúc đứa nhỏ hướng bà mỉm cười, thiệt khiến lòng bà mềm như đậu hũ.
“  Trang phục con cá tiệm nói mấy ngày nữa sẽ may xong, lúc đó sẽ đưa thẳng đến nhà chúng ta, mấy ngày này con bận đỡ mấy bộ này nha.” Kiều Mục Lam thanh âm mềm nhẹ nói.
“ Dạ, con cảm ơn mẹ.” Du Cẩn Lật phi thường thỏa mãn kêu lên, nghĩ đến chính mình tuy rằng không thể hóa thân thành cá chép , nhưng là có thể ăn mặc như cá chép cũng thấy an ủi rất nhiều.
Đi hết các cửa hàng, Kiều Mục Lam dắt Du Cẩn Lật đến đâu cũng đều vung tay như đại gia mà mua mua mua, thiếu điều muốn đem hết cái toà thương trường dọn hết về nhà .
Chờ hai người dạo phố xong về đến nhà cũng sắp đến bữa tối, Du Cẩn Lật nhìn thời gian thấy cũng chả còn kịp để lên lầu ngó Giang Mặc Thịnh, nên trực tiếp đi xuống phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu để livestream.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ