CHƯƠNG 1: NGÂY NGỐC XUYÊN QUA

2K 115 7
                                    

Bầu trời giăng đầy mây đen, hệt như tâm trạng của toàn dân liên bang hiện giờ.
Anh hùng thần tượng trong lòng toàn dân liên bang Giang Mặc Thịnh thời gian trước chiến đấu cùng Trùng tộc , liều mạng đem Nữ hoàng trùng tộc giết chết , nhưng cũng trả giá lớn.
Giờ phút này , toàn thể người dân liên bang vì vì anh hùng của họ mà yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn sớm ngày bình phục.
Nhưng ở một căn biệt thư xa hoa ở Thủ đô phía Tây Bắc , không khí lại hoàng toàn khác biệt.
" Con không gả ! Hắn là một phế nhân sắp chết , chẳng lẽ muốn con gả qua rồi thủ tiết cả đời sao?"
Âm thanh bén nhọn vì cảm xúc kích động , nhưng trong lời nói đều tràn đầy ác ý mà khiến âm thanh càng thêm chói tai khó nghe.
Đây là một thiếu niên ăn mặc thời thượng nhưng nghiêng về phía trung tính, biểu tình hơi vặn vẹo mắt đều mang theo tức giận.
Ở cách đó không xa, còn có một thiếu niên khác , hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là mất đi ý thức.
Bất quá giờ phút này thiếu niên nhíu mày, mí mắt khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu tỉnh lại.
"Tiểu Sinh, con đừng lo lắng, ba mẹ sẽ không đem con gả qua đâu, dù sao lúc trước cùng Giang gia ký kết hôn ước , cũng chưa nói nhất định là Tiểu Sinh, không phải còn có thể thay thế sao?" Nói chuyện là một nữ nhân trẻ tuổi tầm mắt ác ý nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên mặt đất .
Thiếu niên rõ ràng cảm nhận được ác ý phóng tới , nhưng hiện tại lại không có thời gian đi để ý tới, bởi vì...... Chung quanh hết thảy đều làm cậu có chút mê mang khó hiểu.
Sư phụ đâu? Sư huynh đâu?
Du Cẩn Lật mới vừa nới tỉnh táo được tí xíu, liền phát hiện chung quanh đều là xa lạ.
Hoàn cảnh xa lạ, thanh âm xa lạ, người cũng xa lạ luôn.
Nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, trong đầu liền ào ào xuất hiện một đống ký ức.
Những ký ức đó giống như là một bộ phim ở trong đầu cậu tua một lần , không đau không ngứa lại làm cậu xác định một việc.
Cậu, đã không còn là chính mình ...
Du Cẩn Lật có chút ngơ ngác , cậu vốn là một con cá chép may mắn tu hành ngàn năm mà hoá thành người , còn chưa Hưởng thụ thú vui cuộc đời làm thế nào lại đoạt xá thân thể người khác thế lày?
Cậu còn nhớ rõ đang ở trong phòng cùng chơi game với sư huynh , bỗng " phanh " một tiếng , sau đó chính bản thân lại xuất hiện chỗ này.
Cho nên, cậu đã chết sao?
Du Cẩn Lật chau mày, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình , không có chú ý tới trong phòng mặt khác ba người đã chú ý tới cậu tỉnh lại.
"Du Cẩn Lật, mày tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, thay Sinh Nhi gả qua đi, như vậy cơm áo về sau mày khỏi lo, bằng không......" Tôn Đỗ Mai nhìn về phía Du Cẩn Lật ánh mắt tràn ngập ác ý, ngữ khí đều là ủy hiếp.
"Mẹ, đương nhiên nó sẽ gả qua Giang gia rồi, gả qua khỏi lo ăn mặc , hèn hạ như nó cầu còn không được." Du Cẩn San tràn ngập ác ý nói.
Dù Cẩn Lạt theo bản năng run lên một chút, nỗi sợ hãi từ đáy lòng tràn lên, cậu biết đó chính là nỗi sợ của nguyên chủ.
Chính hai mẹ con này khiến nguyên chủ có bóng ma không thể xoá, cho dù linh hồn có rời đi nhưng thân thể vẫn còn phản ứng.
Nguyên chủ cùng cậu trùng tên trùng họ đều gọi là Đủ Cẩn Lật, nhưng nguyên chủ lại là con riêng của một trong ba đại nguyên soái Liên bang Dự Hoành Thụy, nhưng đứa con này không được yêu thương mà thường xuyên bị con ruột khi dễ.
Dù Cẩn Lật tuy rằng hoá thành người không lâu, nhưng sư phun và sư huynh đều yêu thương cậu , chưa từng trải qua tình cảnh giống nguyên chủ , tức khắc đối với nguyên chủ tràn ngậo đồng tình.
So sánh cùng nguyên chủ, quả thật cậu như ở tiên giới mà nguyên chủ chính là ở địa ngục.
Từ trí nhớ của nguyên chủ cậu biết được người vừa nói chuyện chính là anh trai cùng mẹ kế của thân thể này.
Quả thật hai người này là nguyên nhân chính khiến cuộc đời nguyên chủ bi thảm không nỡ nhìn.
Nhưng mấy chuyện đó bây giờ không quan trọng chuyện quan trọng nhất bây giờ là hai con yêu nghiệt ác độc kia cư nhiên đem cậu đi gả.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ