CHƯƠNG 21: THIẾU TƯỚNG LO LẮNG.

456 55 0
                                    

Gia vị quan trọng nhất chính là muối, nó là thứ tốt, đồ ăn muốn ngon thì đều cần có muối.
“Muối? Đó là cái gì?” Nhân viên cùng Lý tẩu đều không hiểu , lần đầu nghe đến thứ này.
“Vậy chỗ các ngươi có thứ gì mặn mặn không .” Du Cẩn Lật  hạ tiêu chuẩn xuống thấp mà hỏi.
Nếu nơi này thật sự không có muối, chỉ cần là đồ có vị mặn mặn , cầu cũng có thể tinh luyện ra muối, chỉ là thêm vài công đoạn.

Nhân viên cẩn thận nghĩ ngợi mà nói : “ chỗ chúng ta có một loại thực phẩm mặn mặn , không biết có phải loại ngài cần hay không ?”
Du Cẩn Lật nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, nói: “ Cậu đưa tui nhìn xem.”
Nhân viên vào nhà kho tìm kiếm một hồi, sau đó cầm một cái cục đen đen đem ra, những người khác khi thấy liền lùi về sau một bước mặt đều lộ ra vẻ ghét bỏ.
Thiệt chứ ,cái cục đen đen này ghê quá.

“Chính là cái này.” Nhân viên đưa cái cục đen đen cho  Du Cẩn Lật xem, trong lòng còn có chút thấp thỏm, không biết vị khách này muốn làm cái gì
Du Cẩn Lật cũng không quen cái cục đen này là gì, dùng móng tay cạo một chút trên đoa rồi đưa vào miệng nếm thử, tức khắc khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú liền nhăn nhúm .
“Thiếu phu nhân, không thể ăn bậy nha.” Lý tẩu thấy thế tức khắc hoảng sợ, Thiếu phu nhân có chuyện gì, bà liền xong đời.
“con  không sao, cái này trong tiệm còn nhiều không? Tui muốn mua hết, còn hoa tiêu nữa , tất cả đều mua.” Du Cẩn Lật hai mắt lấp lánh sáng lên nói.
Cậu thật sự không nghĩ tới mới ra ngoài lần đầu tiên đã có thu hoạch lớn như vậy, không chỉ hoa tiêu mà còn cả muối.
Tuy rằng muối không phải là muối trắng thành phẩm mà là hàng thô, về nhà phải tinh luyện lại mới sử dụng được nhưng đó không hề gì

Du Cẩn Lật phảng phất đã thấy được các loại mỹ thực không ngừng hướng cậu vẫy tay, cuộc sống  tương lai hạnh phúc có thể bắt đầu rồi.
Lý tẩu không biết Du Cẩn Lật muốn mua những thứ này làm gì, nhưng đối phương là Thiếu phu nhân, cũng không phải người mà bà con thể ta kiến, chỉ để nhân viên làm theo yêu cầu của Du Cẩn Lật .
……
Mua được đồ mình muốn, Du Cẩn Lật tâm tình vui vẻ vô cùng phi thường hảo, chỉ muốn mọc cánh bay thẳng về nhà để nấu ăn.
Mấy ngày nay tuy rằng đều ăn thịt Tích lòng, tốt vô cùng, nhưng không thể phủ nhận nó lạt nhách, ăn đến nỗi miệng cũng muốn mất luôn vị giác.
Du Cẩn Lật vô cùng nhớ những món ăn ở Hoa hạ, đó thực sự là mỹ thực.
Trên dường về, cậu cố nhớ lại những món đã từng ăn qua để nghĩ ra thực đơn, quả thật vui đến nỗi cười không khép miệng.

Mà giờ phút này Giang Mặc Thịnh, bởi vì bị thương phải nằm trên giường không thể nhúc nhích , nhưng cặp mắt vẫn chăm chú nhìn  cửa phòng, không biết đang mong chờ cái gì.
Thường ngày , đứa nhỏ mảnh khảnh sẽ vui vẻ mở cửa mang dịch dinh dưỡng vào.
Nhưng hôm nay, cửa phòng chả có dấu hiệu sẽ mở ra, khiến mày Giang Mặc Thịnh không khỏi nhíu lại, không phải Du Cẩn Lật xảy ra chuyện gì chứ.
Hắn lần đầu tiên tự tức giận mình suy yếu, cửa cũng không bước ra được.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ