CHƯƠNG 14: ĐƯA ĐỒ ĂN

518 57 1
                                    

Ngày thường đồ ăn của Giang Mặc Thịnh đều là Kiều Mục Lam tự mình đưa tới, bất quá nếu Du Cẩn Lật đã muốn làm, thì Kiều Mục Lam đương nhiên sẽ để cậu làm , còn có thể tăng tình cảm cho cả hai .
Du Cẩn Lật cũng không suy nghĩ nhiều,  cầm dịch dinh dưỡng lên lầu.
Cậu cũng rất thích ở bên cạnh Giang Mặc Thịnh vì trên người của hắn kim quang nhiều đến loá mắt, ở bên cạnh hắn cả người cậu thoải mái vô cùng. Chỉ là cái đám sương mù màu đen chướng mắt đó cút biến càng tốt.
Du Cẩn Lật đến trước phòng Giang Mặc Thịnh, vươn tay gõ gõ cửa vài cái, sau đó cẩn thận mở cửa ra, không dám vào liền mà nhú đầu vào trước sau đó mở to đôi mắt mà nhìn khắp nơi, y chang một con hamster nhát gan vì kiếm ăn mà cẩn thận dò xét bốn phía xem có nguy hiểm không.
Phòng Giang Mặc Thịnh rất lớn, Du Cẩn Lật ngó trái ngó phải sau đó mới nhìn đến cái giường lớn ở giữa phòng , vừa nhìn liền gặp ngay ánh mắt của người trên giường cũng đang nhìn cậu.

Du Cẩn Lật liếc nhìn Giang Mặc Thịnh một cái sau đó  vội vàng đem thu tầm mắt của chính mình lại , hai má ửng hồng một cách thần bí.
Thân là yêu tinh Du Cẩn Lật theo lý mà nói đâu có dại trai đến nỗi vừa thấy trái đẹp liền thẹn thùng.
Phải biết rằng, trên thế giới này, lớn lên đẹp nhất chính là yêu tinh, mặc kệ là cá yêu, heo yêu hay là yêu tinh khác ,hóa hình người liền không khó coi.
Du Cẩn Lật tuy rằng không gặp được nhiều yêu tinh,  nhưng xung quanh sư huynh cùng sư phụ đều soái ca cùng đại mĩ nhân, trong mắt yêu tinh, nhân sắC luôn là đỉnh nhất .
Từ nhỏ nhìn nhan sắc sư huynh cùng sư phụ đến miễn dịch vì sắc đẹp
Vậy mà không thể không thừa nhận,Giang Mặc Thịnh nhân sắc quá đỉnh,thậm chí nếu so với sư huynh không hề lép vế.

Đường nét cương ngạnh,mắt ưng sắc bén đen nhánh, chỉ cần liếc một cái khiến người khác bị hút vào ảo giác ngay.
Mũi cao thẳng, cánh môi mỏng , khuôn mặt này như được tỉ mỉ điêu khắc ra vậy.
Nhan sắc này ở nhân loại có thể nói là lông phượng sừng lần, dù trong giới yêu tinh cũng có rất ít.
Đại đa số yêu tinh lúc biến thành hình nhan sắc đều thuộc kiểu tuấn mỹ âm nhu hoặc là dương cương kiên nghị.
Nhưng không thể không nói, cái nhan sắc này quả thật hấp dẫn vô cùng khiến người khác chỉ muốn mlem mlem.

Du Cẩn Lật lại lần nữa khẳng định thím nằm trên giường chỉ có thể là yêu tinh, chỉ có yêu tinh mới có thể lớn lên tuấn mỹ đến như vậy.
“Không đi vào sao?” Giang Mặc Thịnh âm thanh trầm thấp ở trong phòng vang lên, có lẽ là thật lâu không có mở miệng nói chuyện, giọng nói mang một tia khàn khàn.
Du Cẩn Lật bị tiếng gọi làm cho  hoàn hồn, vội vàng bưng mâm đi vào.
“Tui đến đưa đồ ăn.” Du Cẩn Lật nhìn dịch dinh dưỡng cùng lý nước để trên mâm , một lần nữa đồng tình cùng đùi vàng.

Loại thức ăn như lày, cả đời cậu cũng không muốn thử, bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ, Du Cẩn Lật từng nếm qua.
Nguyên chủ thời gian còn ở Du gia, quả thật sống không thấy mặt trời,đừng nói đến đồ ăn, có dịch dinh dưỡng để uống là quá tốt rồi, Dự Cẩn Lật mỗi lần nhớ lại đều muốn chửi thề.
Con người ở thế giới này thiệt là đáng thương, đồ ăn thiệt dở như vậy cũng ăn được. Nếu có thời gian cậu sẽ cho họ biết thế nào là mỹ thực Hoa hạ.
Thịt xào chua ngọt, vịt quay, cá kho, thịt kho tàu, tiết canh hỗn hợp.... Nghĩ đến thôi nước miếng đã tràn bờ đê rồi, quả thật có thể được ăn một lần là tốt rồi.
Dù Cẩn Lật vì đồ ăn mà đưa hồn bay đâu đâu cậu cảm thấy bao nhiêu mỹ thực đang vẫy tay với cậu.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ