CHƯƠNG 11: THÂM TÌNH NHÌN NHAU.

557 57 0
                                    

Giang Mặc Thịnh nhìn toàn bộ thân thể của Du Cẩn Lật cơ hồ áp sát lên người hắn,  không biết có phải hắn bị ảo giác hay không , khi  thiếu niên này chạm lên cổ tay chính hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh chạy trong thân thể .
Đúng là bởi vì thân thể hắn suy yếu vô cùng, cho nên đối với ngoại lực lượng mới có cảm giác mẫn cảm.

Nhưng cũng vì thân thể trở nên suy yếu, hắn mới không thể phòng vệ gì được.
Nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ người khác đem lực lượng đưa vào cơ thể mình, vì nó sẽ tạo thành hậu quả thực nghiêm trọng.
Một người đem lực lượng vào cơ thể người khác , nếu người này muốn làm cái gì, liền có thể dễ như trở bàn tay khiến cho người khác trở thành phế nhân.

Nhưng là, Giang Mặc Thịnh lại không cảm giác được cổ lực lượng kia có gì ác ý,  giống như là  nhàn nhã dạo một vòng trong thân thể hắn , sau đó liền biến mất.
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau đến  “Thâm tình” một hồi đến khi  Du Cẩn Lật từ trên người Giang Mặc Thịnh ngồi thẳng dậy,  Kiều Mục Lam thấy thái độ con trai vẫn bình thường không có ghét bỏ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng chân thành thấy cao hứng.

Du Cẩn Lật vẫn không thấy yêu khí trên người Giang Mặc Thịnh , cũng chưa xác định đối phương có phải là yêu tinh giống mình hay không.
Có lẽ  vì “Nội đan”  của đối phương tan vỡ, nên mới không có yêu khí phát ra , mặc kệ như thế nào, Du Cẩn Lật thật sự muốn giúp Giang Mặc Thịnh đem nội đan chữa trị tốt, chẳng qua quá trình sẽ rất phiền toái.

Nhưng Du Cẩn Lật cũng không có nói ra, cậu cùng con người không giống nhau.
Nếu đùi vàng thật sự là yêu tinh , vậy từ nay về sau cậu sống chỗ này sẽ thoải mái hơn, rốt cuộc đùi vàng “Xuyên qua” gia đình thoạt nhìn rất lợi hại .
“Tiểu Lật, cơm trưa đã làm xong rồi, chúng ta trước đi xuống ăn cơm, sau đó lại đến xem A Thịnh.” Kiều Mục Lam từ ái nói với Du Cẩn Lật
" Dạ.” Du Cẩn Lật vừa nghe đến ăn ngon, hai mắt tức khắc trở nên sáng choang , đang dò xét thân phận Giang Mặc Thịnh cũng vứt ra chuồng gà, đủ để thấy thanh niên này thích đồ ăn đến nhường nào.

Kiều Mục Lam nhìn Du Cẩn Lật dễ thương như vậy , trong lòng yêu thích càng sâu.
Giang Mặc Thịnh trơ mắt nhìn mẹ của hắn mang theo thiếu niên rời đi, nửa ánh mắt đều không nhìn qua khiến hắn kinh ngạc không thôi.
Phải biết rằng, mỗi lần vào phòng hắn mẹ  đều đem sự chú ý tát cả đặt trên người hắn,  thậm chí khóc không thành tiếng , những lúc như vậy hắn và baba phải an ủi hết lời mẹ mới đi ra ngoài.

Vậy mà lần này chả thèm  liếc hắn một cái, Giang Mặc Thịnh đột nhiên có loại cảm giác con ruột đã về , còn hắn là con ghẻ ra chuồng gà vậy.
Giang Mặc Thịnh tự giễu lắc lắc đầu, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy mẹ cười, từ khi hắn xảy ra chuyện cơ hồ mỗi ngày mẹ đều lấy nước mắt rửa mặt, hiện tại có thể cười như vậy vui vẻ, hắn hẳn phải cảm ơn thiếu niên kia.

Mà thiếu niên Du Cẩn Lật, giờ phút này đang ngồi trước bàn ăn, lòng tràn đầy vui mừng chờ mong mỹ thực thế giới này thế nào, có phải hay không so với trái đất còn ngon hơn.
“ Mang đồ ăn ra đi.” Giang Chấn Đào nhìn ánh mắt Du Cẩn Lật  hận không thể dính ở trong phòng bếp, cười mà nói.
Đám người hầu bưng một mâm  đồ ăn ra tới, bày biện ở trên bàn cơm, liền thấy Du Cẩn Lật trên mặt đang cười hớn hở liền actcool ngay sau khi thấy đồ ăn .

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ