Nhưng mấy cái tín ngưỡng đó đều là của đùi vàng , đâu có quan hệ gì với cậu , cái biện pháp kia cũng có sử dụng được đâu, càng nghĩ lòng càng đau, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn , căn bản không thể hấp thụ để sử dụng . Nhìn tín ngưỡng nhiều như vậy mà dần biến mất , Du Cẩn Lật cảm giác như thịt bị xẻ.
Nếu tín ngưỡng này đều sử dụng được thì tốt biết mấy , nhưng sử dụng nó chỉ có mỗi A Thịnh , nếu A Thịnh tu luyện được vậy thì tốt rồi.Nhưng cái suy nghĩ này vừa xuất hiện Du Cẩn Lật như được ai đó cầm búa gõ cái boong mà tỉnh táo, cả người run lên vì kích động.
Đúng vậy , sao cậu không nghĩ ra, đùi vàng cũng là " yêu" cơ mà, có thể tu luyện được, như vậy không còn lãng phí rồi. " Nội đan" trong người hắn cũng sẽ hồi phục , độc tố cũng sẽ tự giải, khi tu vi khôi phục không chừng giải độc còn nhanh hơn , chính cậu cũng không cần tích trữ linh lực để chữa trị cho hắn. Nice.Mỗi ngày cậu hấp thụ linh lực cũng không dễ dàng, nhưng tất cả đều sử dụng để chữa trị cho Giang Mặc Thịnh, tới mùa quýt nào cậu mới hồi phục tu vi?
Du Cẩn Lật nghĩ như vậy ánh mắt lấp lánh như đèn pha mà nhìn Giang Mặc Thịnh.
Giang Mặc Thịnh vẫn luôn im lặng mà nhìn Du Cẩn Lật nên nhận ra biến hóa trong ánh mắt của đối phương.
Đứa nhỏ vốn dĩ đang chơi quang não vui vẻ, thì biết hắn chính là Thiếu tướng Liên bang cũng vô cùng vui vẻ, nhưng sau đó lại mặt ủ mày ê, dường như có gì rối rắm liên quan đến hắn , khiến tâm của hắn cũng vì cậu mà lên xuống theo.Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ dỗ đứa nhỏ cách nào , thì đứa nhỏ lại tự vui trở lại, quả thiệt thời tiết cũng không thất thường bằng cảm xúc của cậu.
Bất quá, chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ thì nguyên nhân là gì cũng được, hắn không hy vọng nhìn đứa nhỉ buồn bã, như vậy lòng hắn cũng nhói .“A Thịnh, tui tìm được cách có thể giải độc cho anh nè.” Du Cẩn Lật vui rạo rực đối với Giang Mặc Thịnh nói, một đôi mắt to sáng ngời giờ cười đến cong như trăng khuyết, vô cùng xứng với khuôn mặt nhợt nhắn, nhìn đẹp vô cùng.
Cậu quả nhiên là cá chép thông minh nhất , chờ đùi vàng thân thể khoẻ lại , độc cũng giải, nhất định là người rất rất lợi hại , mà thân là người ôm đùi , cậu sẽ không bị người khác khi dễ, về sau lại có thể sống cuộc sống như kiếp trước, muốn làm gì thì làm gì, cũng không cần ở lo lắng , ngẫm lại đều cảm thấy tương lai sinh hoạt quá tốt đẹp.
Giang Mặc Thịnh nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, nhưng mặt ngoài lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười khích lệ nói: “Tiểu Lật giỏi quá.”
Kỳ thật đối với Du Cẩn Lật cái gọi là phương pháp, Giang Mặc Thịnh cũng không có ôm hy vọng nhiều, tuy rằng đối phương mỗi ngày đều trị liệu trên người hắn, vết thương xác thật nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng nếu muốn muốn chân chính giải độc trên người cũng không phải dễ dàng như vậy.
Nhưng là nhìn đến đứa nhỏ vẫn luôn vì mình tìm phương pháp giải độc, quả thật lòng đều ngọt , có chút cảm xúc kì quái xưa nay chưa từng có từ từ nảy sinh trong lòng.
Nếu phương pháp của đứa nhỏ vô dụng, hắn cũng cảm thấy thoả mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN
Ciencia FicciónTác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ. Đam mỹ, tương lai, xuyên không, sủng. Edit: thịt kho cải chua Cp chính : Giang Mặc Thịnh x Du Cẩn Lật. Du Cẩn Lật là một con cá chép tu hành ngàn năm. Không chỉ hoá thành người còn nhìn thấy vận thế của kẻ khác, cũng muốn gi...