CHƯƠNG 64:

270 35 0
                                    


Thẩm Khiêm cũng không khách khí, từ nhỏ đến lớn ở Giang gia ăn cơm số lần cơ hồ tiền coi mình là người một nhà , cho nên khi mọi người đã động đũa , y không không do dự mà vươn đũa đến món y đã nhắm trước.
Thân là thiếu gia Thẩm gia, đồ ăn y ăn qua không ít, mặc kệ là đầu bếp nhà nào, thậm chí ngay cả đệ tử thế gia của cổ trù thì y cũng đã ăn qua hai ba lần.
Nhưng mấy món đó đều không bằng một góc của Giang gia, mỹ thực ... Đây mới đúng là mỹ thực
“Tiểu Lật , anh nghe dì Kiều gọi cậu như vậy , anh cũng gọi cậu như vậy được không ?” Thẩm Khiêm cười  , ánh mắt nhìn về phía Du Cẩn Lật vô cùng nóng bỏng.
Nếu lúc đầu y cũng không để ý lắm với vị hôn phu của Giang Mặc Thịnh thì sau bữa cơm này y hoàn toàn bị chinh phục.
Đồ ăn ngon như vậy, nếu mỗi ngày đều được ăn, kêu y cưới cậu về y cũng bằng lòng.
So với những món hôm nay Thẩm Khiêm ăn , y cảm thấy mấy năm qua đồ ăn đều chả có mùi vị gì cả!
Y thật sự không hiểu, vì sao từ nhỏ đến lớn cái thằng Giang Mặc Thịnh mặt than chả cảm xúc kia luôn rất may mắn!
Ở trường học, thành tích so với y tốt hơn.
Nhập ngũ, quân công nhiều, quân hàm lại cao hơn y.
Giờ đứng ở lằn ranh sống chết vẫn có thể tìm được vị hôn phu vừa trẻ vừa tốt như vậy, mẹ nó thằng này là kẻ thù của nhân loại mà!
Không những thế cơ thể trúng độc chưa giải mà vẫn có khả năng tự chữa lành vết thương , thân thể ngày càng tốt , đúng là thằng biến thái không ai so nổi . Quả thật khiến người ta ghen tị đến hận mà.
Thẩm Khiêm ở trong lòng khó chịu yên lặng chửi thầm.
Nhưng mà, chửi thầm không chỉ có mỗi Thẩm Khiêm , mà Giang Mặc Thịnh cũng đang khó chịu với thằng bạn thân thần kinh của hắn.
Một hai đòi ở lại ăn vật nằm vã hắn chưa tính, giờ còn mở miệng nói cái giọng lấy lòng đứa nhỏ nhà hắn, còn gọi đứa nhỏ nhà hắn là Tiểu Lật nữa cơ chứ.
Tiểu Lật là tên mày muốn thì kêu sao? Thân thiết lắm sao, càng nghĩ Giang Mặc Thịnh càng muốn đấm vêu mồm thằng bạn rồi đá y ra khỏi nhà cho khuất mắt.
Đáng tiếc, Du Cẩn Lật không tiếp được sóng âm của Giang Mặc Thịnh , rất sảng khoái mà đáp : “Có thể ạ.”
Du Cẩn Lật rất thích nhìn bộ dạng người khác khi ăn món mình nấu, cái này làm cậu thấy vô cùng thành tựu.
“Tiểu Lật, trù nghệ của cậu quá toẹt vời, quả thật so với đệ tử cổ trù thế gia chỉ hơn chứ không kém, cậu có thể nói cách chế biến món này cho anh nghe không? Anh là lần đầu tiên ăn món ngon như vậy đó.” Thẩm Khiêm hưng phấn nói.
Y đã tự xem nhà của bạn tốt là nhà của một mình , nên nói chuyện cũng thoải mái không câu nệ
“Đây là sườn xào chua ngọt, là dùng chút gia vị rồi xào lên .” Du Cẩn Lật cười giới thiệu.
Thẩm Khiêm nghe xong, hoàn toàn là không hiểu , nhưng vẫn thập phần vui sướng, “Tiểu Lật cậu sao nghĩ ra được món thế này vậy, quả thật ăn hoài không thấy ngán, hương vị khiến người khác muốn nuốt luôn đầu lưỡi .”
Đối với vấn đề này, Du Cẩn Lật có chút rối rắm,  không biết phải nói thế nào, đây là kiếp trước cậu học được, đây cũng không phải cậu tự nghĩ ra nên không dám tranh công, ở kiếp trước mấy món này rất bình thường nhưng ở đây ẩm thực thời đồ đá không ai làm đến ...
“Ăn còn không bịt được miệng của mày, không ăn thì cút. !” Giang Mặc Thịnh hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Khiêm một cái, đem khó xử cùng rối rắm của đứa nhỏ đều xem ở trong mắt.
Hắn biết đứa nhỏ có rất nhiều bí mật, bao gồm cả bí kíp tu luyện gia truyền, mấy món ăn này cậu không muốn nói , hắn sẽ không bắt ép, cũng sẽ không để người khác ép buộc đứa nhỏ.
Những bí mật này có thể sẽ ủy hiếp đến an toàn của đứa nhỏ, hắn không muốn làm lộ những chuyện như vậy ra bên ngoài.
“Tao chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, Tiểu Lật làm đồ ăn ăn ngon như vậy, như thế nào mà không muốn ăn, tao còn muốn mỗi ngày đều ăn ,  Tiểu Lập không ngại anh mỗi ngày tới ăn ké chứ?” Thẩm Khiêm da mặt dày hỏi.

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ