Chương 70: VỊ HÔN PHU CỦA TA.

337 38 0
                                    

" A Thịnh, bọn họ là ai vậy?" Du Cẩn Lật nghe tiếng hô đều giòn trung khí mười phần thì vô cùng tò mò mà hỏi.

Chiến đội Thần thú cũng nghe được thanh âm mềm mại vang lên, mà đặc biệt hình như phát ra từ phòng lão đại càng khiến họ kinh ngạc , vừa tò mò muốn xem là ai lại không dám làm trò mèo trước mặt Giang Mặc Thịnh.

Nhưng chuyện khiến họ kinh ngạc lại lần nữa xảy ra , khuôn mặt như băng như sương của lão đại nhà họ bỗng dưng trở nên dịu dàng , ôn nhu. Không những thế khoé miệng còn mang theo nụ cười xoay người vào bên trong phòng nói :" à là cấp dưới trước kia của ta "

" Cấp dưới ?" Sự Cẩn Lật nghi hoặc , khẽ rướn đầu nhìn ra . Giang Mặc Thịnh đang đứng chắn cửa thấy cậu nhau vậy liền khẽ nhích qua một bên để mọi người bước vào trong phòng.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sát đất , soi rọi cả căn phòng, ở một bên gần giường có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên thảm , khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , được ánh nắng chiếu vào như đang mang vầng sáng, khiến bộ dáng càng mềm mại đáng yêu , người lỡ nhìn lại không thể rời mắt.

Chiến đội Thần Thú đến Giang gia không dưới chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu niên này . Và hơn hết đây là lần đầu tiên họ thấy có một người có thể thoải mái ở trong phòng lão đại mà không bị hắn quát.

Phải biết rằng, từ nhỏ Giang Mặc Thịnh đã chịu sự dạy dỗ như trong quân bộ từ chính người ba ruột của mình , nên đi phải thẳng, ngồi ngay ngắn , mặc kệ là trong trường hợp nào đi nữa hành vi cũng không khác gì đang duyệt binh . Yêu cầu đối với cấp dưới cũng không khác là mấy. Đến nỗi khi đi gặp bạn bè bằng hữu , hắn cũng muốn dựa theo quy tắc trong quân đội.

Cả chiến đội sớm quen với tác phong đó của Giang Mặc Thịnh , nên lần đầu tiên họ thấy có người dám ở trong phòng của hắn, ngồi trước mặt hắn mà ưỡn ẹo thế lại không bị quát nên vô cùng tò mò danh tính đối phương.

Họ đánh giá Du Cẩn Lật thì bên này  Du Cẩn Lật cũng đang đánh giá bọn họ.

Ở trước mặt Du Cẩn Lật là 7 người đều bận quần trang  thẳng đứng, anh tư táp sảng, hơn nữa trên người  bọn họ đều mang theo một tia kim quang công đức nhàn nhạt , nói lên  bảy người trước mặt  đều là người từng  cứu rất nhiều người, công đức cứ vậy mà tích góp được.

Đối với những người như vậy, Du Cẩn Lật vô cùng có hảo cảm , nên liền nhoẻn miệng nở nụ cười thật tươi.

" Sao mọi người còn đứng đó nữa, nhanh đến đây ngồi ."

Du Cẩn Lật học theo cách Giang mẹ tiếp khách , vừa nói vừa nở nụ cười.

Ánh mắt 7 người nhanh chóng chuyển sang lão đại đứng bên cạnh mà dò hỏi. Đồng thời cũng vô cùng lo lắng cho thiếu niên , ở trước mặt lão đại xưa nay chưa ai dám khoa tay múa chân  đâu.

Họ đang lo nghĩ chút nữa lỡ lão đại có tức giận thì người sẽ cản lão đại, còn người sẽ che cho thiếu niên trốn. Nhưng họ đã suy nghĩ nhiều, vì Giang Mặc Thịnh không những không tức giận mà ánh mắt còn chứa đầy ôn nhu , dịu dàng .

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ