Bởi vì giữa trưa Du Cẩn Lật đối thịt Long Tích thích bô cùng, cho nên buổi tối trên bàn cơm, thịt Long Tích thịt so giữa trưa còn nhiều hơn.
Du Cẩn Lật thấy thế, hai mắt quả nhiên càng sáng.
“ Nếu con thích ăn, mẹ nói phòng bếp làm thêm, con ăn nhiều một chút , muốn ăn cái gì nói với mẹ ,mẹ nói nhà bếp làm.” Kiều Mục Lam từ ái đối Du Cẩn Lật nói, còn gặp cho cậu rất nhiều thịt Long Tích ,khiến cho cái dĩa của cậu như hòn núi nhỏ.
“Cảm ơn mẹ” Du Cẩn Lật vui vẻ cười cảm tạ.
Kiều Mục Lam yêu thương cậu không khác sư phụ , khiến cậu cảm thấy đến nơi này là sự lựa chọn quá chính xác.Du Cẩn Lật vì chính mình may mắn mà vui vẻ rất nhiều.
“ Với mẹ còn khách khí cái gì.” Kiều Mục Lam vừa nói, một bên tiếp tục gắp đồ ăn cho Du Cẩn Lật , có thể trải nghiệm một phen cảm giác làm mẹ.
Cái này nói đến cũng là một câu chuyện buồn.
Kiều Mục Lam chỉ có Giang Mặc Thịnh là con , cố tình đứa nhỏ này từ ba tuổi liền giống tiểu đại nhân , ăn cơm mặc quần áo đều tự làm , hoàn toàn không cần Kiều Mục Lam động nửa ngón tay, khiến bà không có cảm giác làm mẹ chút nào, càng không có cảm giác như nuôi đứa nhỏ .Bà luôn muốn một đứa nhỏ luôn dính lấy bà mà làm nũng, nên luôn hy vọng sinh con gái,nhưng quả nhiều năm như vậy bà cũng không còn hy vọng xa vời.
Nhưng hiện tại Du Cẩn Lật xuất hiện, làm nguyện vọng của bà lại le lói ánh sáng.
Tuy rằng Du Cẩn Lật không phải con gái, nhưng đứa nhỏ tính cách cùng bộ dáng khi ăn uống vô cùng hợp với bà, mỗi lần nhìn thấy Du Cẩn Lật đều hận không thể đem cậu trở thành một tiểu bảo bảo cưng chiều ăn mặc ngủ nghỉ bà sẽ chuẩn bị hết.
Rốt cuộc bà cũng có cảm giâc được làm mẹ rồi.Du Cẩn Lật rất muốn ăn thịt linh vật để bổ sung linh lực, nhưng đối với cách chế biến đơn giản là luộc thế này hoàn toàn không ưng ý chút nào.
Nếu thịt Long tích không phải linh vật , cậu sẽ không ăn lần thứ hai, nhai trong miệng hoàn toàn không mùi vị.“ Mẹ ơi, nơi này không còn gia vị sao ?” Du Cẩn Lật cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
Nếu có gia vị , chế biến một chút thịt Long Tích sẽ thành mỹ vị , đến lúc đó ăn đã ngon còn hấp thụ được linh lực , quả là một công đôi việc.
“Gia vị là cái gì?” Kiều Mục Lam nghi hoặc hỏi.
Du Cẩn Lật:……mèo méo meo.
Đột nhiên càng thêm đồng tình con người thế giới này
.“Chính là bỏ vào có thể làm đồ ăn thêm chút hương vị.” Du Cẩn Lật tận lực miêu tả gia vị, đó là nguyên liệu không thể thiếu để làm đò ăn nha.
Không có gia vị, đồ ăn sẽ thiếu rất nhiều mùi vị
Đáng tiếc, Kiều Mục Lam như cũ không hiểu, bởi vì bọn họ mỗi ngày ăn đều ăn những mơn như vậy.
Kỳ thật, đối với Du Cẩn Lật mỗi ngày đều có thể ăn những món ăn trong một đại gia tộc là quá tốt rồi, nếu người nghèo chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng để no bụng thôi.
Vì như thế , đối với họ có đồ ăn đã phi thường quý hiếm chứ đừng nói còn thêm gia vị . Nhưng tin tức này vào tai Dự Cẩn Lật như sét đánh giữa trời quang.
Mèn ơi, chưa ăn qua mỹ thực chân chính, thực sẽ cảm thấy mấy món này cũng được, nhưng kẻ ăn qua không thiếu món ngon , thịt luộc ở đây đã không thể chấp nhận chứ đừng nói đến cái dịch dinh dưỡng không phải cho người ăn kia, quả thật ẩm thực nơi này thiệt là nghèo nàn.
Không có so sánh sẽ không cóa tổn thương mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN
Science FictionTác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ. Đam mỹ, tương lai, xuyên không, sủng. Edit: thịt kho cải chua Cp chính : Giang Mặc Thịnh x Du Cẩn Lật. Du Cẩn Lật là một con cá chép tu hành ngàn năm. Không chỉ hoá thành người còn nhìn thấy vận thế của kẻ khác, cũng muốn gi...