CHƯƠNG 2

88 5 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Lạc Lâm Viễn về tới phòng học, có một nữ sinh đang ngồi ở chỗ của cậu, cô ấy nằm sấp trên bàn chơi điện thoại, đôi chân dài xinh đẹp duỗi thẳng ở phía dưới.

Lớp trưởng cầm một cái gương nhỏ ngồi phía trước bàn học của Lạc Lâm Viễn, trông như đang sửa sang tóc tai, nhưng thực tế là đang nhìn lén bạn học nữ ngồi sau lưng cậu ta.

Lạc Lâm Viễn chậm rãi đi qua, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: "Hạ Phù."

Hạ Phù khẽ nâng người dậy một chút, bĩu môi oán trách: "Cậu đi đâu vậy? Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó."

Phương Tiêu vừa lúc từ sau đi đến, thấy Hạ Phù lập tức tiếp lời: "Cậu ấy chạy đến sân bóng xem thi đấu."

Lạc Lâm Viễn lướt ánh mắt qua đôi môi tô son màu hồng nhạt của Hạ Phù, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lớp trưởng, đồng thời đưa tay rút đi cái gương của người kia.

Cả người lớp trưởng sững sờ, Lạc Lâm Viễn một tay chống trên bàn học, tay còn lại tháo cặp kính của đối phương xuống, ở trên áo quẹt qua quẹt lại mấy lần, ngữ khí lạnh nhạt như có như không: "Tôi không thích người khác nhìn lén bạn gái của tôi, đừng có lần sau."

Lớp trưởng có chút xấu hổ nhìn cậu, gật đầu.

Lạc Lâm Viễn đeo lại cặp kính cho người kia, bàn tay giống như là vô ý làm rơi cái gương xuống đất, vỡ nát thành nhiều mảnh.

Lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy đi tìm cây chổi, quét sạch sẽ những mảnh thủy tinh văng đầy trên mặt đất.

Hạ Phù nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cô đứng dậy, chờ Lạc Lâm Viễn ngồi xuống rồi lập tức ngồi lên đùi cậu, hai tay ôm lấy cổ Lạc Lâm Viễn.

Lạc Lâm Viễn tức thì nhíu mày: "Đi xuống."

Hạ Phù khẽ vặn người, làm nũng nói: "Không xuống, tớ không có chỗ ngồi."

Lạc Lâm Viễn nhìn về phía Phương Tiêu, Phương Tiêu lập tức đứng lên: "Đây, chị Hạ, tôi nhường chỗ cho cậu."

Hạ Phù trừng mắt nhìn Phương Tiêu, liếc một cái: "Không liên quan gì đến cậu!"

Phương Tiêu: "..." Được, biến thành cậu ta xen vào việc người khác.

Lạc Lâm Viễn nâng tông giọng: "Tớ bảo xuống."

Hạ Phù miễn cưỡng đứng lên, xoay người chạy ra ngoài cửa, bóng lưng nháy mắt đã biến mất. Phương Tiêu nhìn thấy sắc mặt của cô gái biến hóa rất công phu, thật là đáng kinh ngạc mà.

Cậu ta quay đầu sang Lạc Lâm Viễn, nhìn biểu tình của người trước mặt. Lạc tiểu công chúa căn bản không dành một ánh mắt cho bạn gái đang tức giận của mình, ngược lại còn lấy điện thoại ra, bất động nhìn chằm chằm vào màn hình.

Phương Tiêu nói: "Mày không đuổi theo ư?"

Lạc Lâm Viễn đầu cũng không ngẩng lên: "Không theo."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ