CHƯƠNG 6

44 4 0
                                    

xiaoyang520

___

Du Hàn không mở cửa nhìn vào trong, bên cạnh cửa có đặt một cái gương, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được làn da của người nào đó: "Cậu mặc quần áo lại đi, để tôi vào trong xem thử."

Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn ừm một tiếng, cả người cậu bị nước lạnh xối đến phát run, mới chốc lát thôi mà môi tái nhợt hết cả rồi.

Du Hàn cầm lấy cái khăn tắm dày của mình, sau khi chờ Lạc Lâm Viễn ra ngoài thì đưa cho cậu: "Lau người trước đi."

Lạc Lâm Viễn có chút lúng túng nhìn chằm chắm cái khăn tắm kia: "Cái này cậu dùng qua rồi."

Du Hàn suýt chút nữa là bị chọc cho cười, nhưng ngay sau đó sự chú ý của cậu lại va phải đôi môi tái nhợt của Lạc Lâm Viễn: "Lạnh như vậy sao?"

Lạc Lâm Viễn ỉu xìu liếc cậu ta một cái, sức khỏe của cậu rất kém, không thể chịu lạnh được. Mọi người trong nhà xem cậu như thú cưng mà nuông chiều nuôi lớn, mùa hè sẽ chú ý không để cậu chịu lạnh, không để cậu hứng gió.

Nước lạnh dội thẳng xuống người, còn chưa kịp lau khô, mái tóc ướt đẫm lại bị gió thổi qua, đúng vậy, bây giờ khí sắc trông rất tệ.

Du Hàn cẩn thận quan sát cậu, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, trực tiếp mở rộng khăn lông quấn quanh người giống như một cái áo choàng: "Cứ khoác trước đã, ngay cả áo của tôi cậu cũng mặc rồi, mà còn để ý khăn tắm tôi dùng qua vậy hả?"

Lạc Lâm Viễn ngây ngốc để Du Hàn bọc khăn lên người mình, đã vậy còn nghe được câu nói kia của đối phương, vừa rồi còn đang lạnh run, bây giờ lại thấy có chút nóng, máu nóng xông thẳng lên tới não.

Thật ra Du Hàn nói cũng không sai, đến quần áo cũng đã mặc rồi, còn làm ra vẻ ghét bỏ khăn tắm cái gì nữa, nhưng mà đây là khăn tắm đấy! Có quỷ mới biết bình thường Du Hàn dùng khăn tắm để quấn cái gì...

Nghĩ đến đây, Lạc Lâm Viễn lập tức kéo khăn tắm từ trên người xuống, muốn ném nó ra chỗ khác như thể cái khăn này chứa cả đống vi khuẩn vậy, nhưng nghĩ đi nghĩa lại vẫn là chịu đựng một chút.

Dù sao cậu cũng đang ở nhà của người khác, mà Du Hàn xem như cũng rất tốt bụng, cậu không thể làm như thế được.

Cậu đặt khăn tắm gọn gàng ở trên ghế số pha, dùng sức xoa xoa cánh tay lạnh như băng của mình.

Một lát sau, Du Hàn từ trong phòng tắm ra ngoài: "Nước nóng có rồi đó, cậu vào tắm đi."

Lạc Lâm Viễn nhìn cũng không thèm nhìn đối phương, vội vàng chạy vào trong. Độ ấm của nước rất cao, xối lên người thật sự rất thoải mái. Tuy rằng điều kiện của cái phòng tắm này chẳng ra gì, nhưng chỉ cần có nước nóng thì dù điều kiện có như thế nào đi nữa, cũng sẽ làm cho người ta thả lỏng tinh thần.

Vất vả lắm mới tắm rửa xong xuôi, lúc này Lạc Lâm Viễn mới nhận ra là cậu không có khăn lau, không cần nghĩ cũng biết chắc nhà Du Hàn không có khăn tắm mới, mà cậu thật sự không muốn dùng cái của Du Hàn chút nào.

Lạc Lâm Viễn nhất thời cảm thấy thật hối hận, rốt cuộc chính mình vì cái gì mà vẫn luôn tùy ý hành động như vậy chứ? Sao cứ phải một hai đòi tới nhà Du Hàn tắm rửa? Ở nhà mình không phải tốt hơn hả, sau khi tắm xong, bác Ngô sẽ bảo người giúp việc mang cho cậu một ly sữa vừa ngọt vừa ấm, uống để bồi bổ cơ thể.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ