xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
___
Buổi tối hôm đó, một đám nam sinh cấp ba tụ họp lại ở quán nước bên đường, Phương Tiêu vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Lạc Lâm Viễn, lập tức hô to gọi nhỏ: "Tổ tông của tôi ơi, sao mày mặc đồ giống như học sinh vậy hả!"
Lạc Lâm Viễn ăn mặc rất đơn giản, áo trắng ngắn tay, quần jean và giày thể thao, trên đầu còn đội một cái mũ, giấu đi đôi mắt xinh đẹp.
Cậu đánh mắt sang Phương Tiêu, hôm nay Phương Tiêu ăn mặc rất khoa trương, vì sợ người ta cảm thấy chưa đủ trưởng thành, cậu ta còn cố ý tìm một cái áo đen bó sát cổ chữ V, trên cổ còn đeo một sơi dây thô to, ngón tay cũng mang không ít phụ kiện khác, trông dáng vẻ chẳng khác gì lưu manh ngoài đường.
Lạc Lâm Viễn dùng ánh mắt một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm Phương Tiêu, thẳng cho đến khi người bị nhìn thẹn quá hóa giận, mới cao giọng gọi chủ quán cho hai chén chè, một chén là nếp cẩm khoai lang, một chén là đậu đỏ nước dừa.
Phương Tiêu lầm bầm nói: "Tao muốn ăn chè khoai lang, sao mày lại tự gọi trước cho tao rồi."
Lạc Lâm Viễn không hề khách khí nói: "Tự mình gọi đi, đây là chè cho Hạ Phù."
Phương Tiêu nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ vỗ bộp vào ngực Lạc Lâm Viễn, nhân cơ hội người kia còn chưa kịp phát hỏa đã nhảy từ trên ghế xuống, nhảy ra ngoài. Sau khi gọi món với chủ quán xong còn thuận miệng nói đi mua bao thuốc lá đã.
Lạc Lâm Viễn cũng không ngẩng đầu lên mà xua tay, tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại. Không bao lâu sau, có người bước đến ngối xuống cạnh cậu, cậu đẩy chén chè nếp cẩm khoai lang trước mặt qua, nhưng chỉ mới đẩy được một nửa, cánh tay đã bị một cơ thể mềm mại ôm lấy: "Sao cậu biết là tớ hay vậy?"
Lạc Lâm Viễn thoát trò chơi, cất điện thoại vào túi quần: "Mùi hương."
Hạ Phù nhíu nhíu cái mũi, cầm nhánh tóc của chính mình đưa đến gần chóp mũi ngửi thử: "Có sao? Thơm lắm hả?"
Lạc Lâm Viễn thành thật gật đầu: "Rất thơm."
Có chút thơm quá rồi, vừa ngọt vừa ngấy. Cậu nhấp một muỗng đậu đỏ nước dừa, con gái thích ăn ngọt nên mùi hương cũng ngọt.
So với một cô gái sạch sẽ thì mùi hương trên người Du Hàn thật sự rất hỗn loạn, chiều nay khi ở trước cửa phòng học, trên người cậu ta không những chỉ có mỗi mùi mồ hôi, mà còn có một mùi hương kỳ quái nào đó vô cùng nồng đậm, làm cậu không có cách nào nói rõ được đó là mùi gì.
Cái mùi hương cực kỳ đặc biệt, nếu phải hình dung thì chỉ có thể nói, giống như một con vật to lớn đứng ngồi không yên dưới ánh nắng chói chang, cảnh tưởng xâm chiếm cảm quan con người ta ngay lập tức, mười phần dã tính.
Hạ Phù múc một muỗng nước dừa đưa tới bên miệng cậu, Lạc Lâm Viễn lắc đầu, cậu không muốn dùng chung bộ đồ ăn* với người khác. Hạ Phù cũng không khăng khăng nữa, cô biết bạn trai mình có tính ưa sạch sẽ, mặc dù cô rất muốn trở thành ngoại lệ, nhưng cô vẫn biết mình nên giữ chừng mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng Tra
General FictionHÀN VIỄN 寒远 (10/08/2022) Tác giả: Trì Tổng Tra - 池总渣 Thể loại: Hiện đại, vườn trường đến xã hội, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com + Wikidich Editor: Yang Tình trạng bản gốc: 124 chương NOTE: Bản edit chưa có s...