Chương 11

27 4 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Sau khi uống được mấy chai, Lạc Lâm Viên bỗng nhiên cảm thấy hành động của bản thân thật ấu trĩ, cậu nhìn ba chai nước đều qua miệng mình kia, rồi lén liếc nhìn Du Hàn một cái.

Du Hàn bị một đám người vây quanh, thế nhưng không biết vì sao lại ngoảnh mặt về phía cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lâm Việc cũng không dời tầm mắt, nhưng vẻ mặt Du Hàn như điềm nhiên chẳng có việc gì, thậm chí tạm dừng một chút cũng không có, rất tự nhiên chuyển hướng sang các bạn học nữ đang nói chuyện cùng với cậu ta.

Vốn dĩ hôm nay trước khi ra ngoài, tâm tình của Lạc Lâm Viễn đã bị phá hủy, bây giờ đối với cái hoạt động tập thể này càng không còn chút hứng thú nào.

Cậu cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao sạch sẽ trắng tinh của mình. Từ trước đến nay cậu không bao giờ tham gia chơi bóng rổ.

Không phải là không muốn, mà do cậu không thể. Chỉ mỗi cơ thể này thôi cậu đã gánh không nổi, vác không xong chứ đừng nói gì đến chuyện chơi bóng. Ngay cả chạy bộ bình thường cũng coi là vận động quá sức.

Người trong nhà nói không cần cậu phải lấy huy chương vàng Thế vận hội Olympic, không chơi thể thao được thì không chơi thôi, việc này chẳng quan trọng lắm.

Thật ra Lạc Lâm Viễn rất muốn chơi bóng rổ, dù sao đây cũng coi là môn thể thao nhóm đứng đầu trong hoạt động tập thể mà.

Cậu giơ tay che trán, che đi một phần ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống, hơi hơi híp mắt nhìn ra sân bóng.

Một đám nam sinh đang bắt đầu bước vào hiệp hai của trận đấu, Du Hàn với cương vị là một người đến giúp đỡ cũng ghi không ít điểm cho lớp 10.

Cậu thấy mái tóc Du Hàn nhuộm nắng dưới ánh mặt trời, nhìn thấy mồ hôi của cậu ta vấy trong không trung. Lạc Lâm Viễn nghĩ thầm, đối với môn bóng rổ tập thể này cậu không cần quá hâm mộ, nhìn xem mồ hôi nhễ nhại khắp người, đụng tay đụng chân qua lại, có giết cậu cậu cũng không chơi.

Cậu không những không hâm mộ, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Tuy trong lòng chán ghét vậy đó, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm. Đến cả Hạ Phù tự dỗ dành cho bản thân nguôi giận, đến ngồi cạnh cậu lúc nào cậu cũng không hay biết.

Hạ Phù duỗi tay lấy một chai nước trong túi đựng, giọng điệu vẫn có chút tức giận: "Cậu mua nước cho mọi người mà không mua nước cho tớ sao?"

Lạc Lâm Viễn nhìn cô cầm lấy chai nước mình đã uống qua, cậu vội vàng giữ lại tay cô lại, muốn đổi cho cô một chai mới.

Nhưng Hạ Phù lại dễ dàng rút tay ra khỏi tay cậu: "Cậu làm gì thế? Tớ còn chưa hết giận đâu, đừng có động tay động chân."

Lạc Lâm Viễn: "Không phải, mấy chai này tớ đều uống qua rồi."

Hạ Phù nhìn mắt ba chai nước trong túi đựng: "Cậu uống?"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ