Chương 13

30 3 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn nhìn bóng dáng cầm bao nhựa trước mặt kia, tâm tình có chút phức tạp nói: "Không phải cậu nói ở trường học sẽ vờ như không quen biết nhau sao?"

Du Hàn nhìn cành cây rơi trên mặt đất, xác nhận nó là cành khô mới nhặt lên bỏ vào bao: "Ở đây đâu phải trường học, hơn nữa cậu rảnh thì tới giúp cũng tốt mà."

Lạc Lâm Viễn bỗng nhiên thấy có chút hối hận vì đã đồng ý tới đây, cậu thật sự không muốn cứ để tay không mà nhặt mấy thứ dưới đất lên.

Cứ như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu, Du Hàn cởi găng tay của mình ra, mò mẫn trong túi áo lấy ra một đôi găng tay trắng nhỏ khác đưa cho cậu: "Cái này là đồ mới, mang vào đi."

Lạc Lâm Viễn nhận lấy: "Thật ra... vốn dĩ tôi khá là bận."

Du Hàn mang lại găng tay của mình, cũng không chê cười chuyện cậu bận rộn cướp miếng bánh quy của con kiến, ngược lại còn nói: "Tôi biết, tôi đã hỏi nhiều bạn học khác nhưng có mỗi cậu là chịu giúp tôi, cho nên chỉ có thể phiền cậu rồi."

Lạc Lâm Viễn nghe cái giọng điệu vừa dỗ dành vừa khuyên bảo kia, trong đầu không nhịn được nghĩ thầm cậu đang lừa học sinh tiểu học đó à. Nhưng lại cảm thấy rốt cuộc người này vẫn luôn để ý đến mình, EQ của cậu ta cũng không đến nỗi nào, vì vậy đành im lặng nuốt ngược lời muốn nói vào trong.

Dù sao đây là lần đầu cậu được người khác nhờ vả làm một việc gì đó, Lạc tiểu công chúa quen được nuông chiều đến độ tay không đụng nước, chân không chịu lạnh, ngay cả thóc với gạo còn không phân biệt được, bỗng chốc hăng hái hơn bao giờ hết. Liền một mạch nhặt hết tất cả mọi thứ cho vào bao, Du Hàn nhìn bao nhựa bị nhét căng đến phình to ra của đối phương, nhanh chóng kêu lên cản lại: "Khoan đã, không phải cái gì cũng lấy được đâu."

Cậu ta đưa tay vẫy người qua, Lạc Lâm Viễn thấy động tác của đối phương, lòng nghĩ thầm đây là đang gọi chó ư. Mặc dù trong lòng không ngừng mắng chửi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi tới, lắng nghe Du Hàn dạy cho cậu cái gì nhặt được, cái gì không.

Chờ đến lúc hai người bọn họ trở lại chỗ cắm trại, lều trại gần như đã dựng xong xuôi. Du Hàn mang những cành cây khô vừa nhặt được đến chỗ mấy bạn học nữ, giúp các bạn ấy nhóm lửa, xong rồi còn không quên nhắc nhở mọi người những điều cần chú ý, tiếp đó là chuyển sang mấy bạn học nam, kiểm tra từng cái từng cái lều một xem nó đã chắc chắn chưa.

Lạc Lâm Viễn giao cái bao trong tay cho Hạ Phù, Hạ Phù tưởng đối phương cho mình cái gì đó, nhưng vừa mở ra lại phát hiện bên trong chỉ toàn là cành cây, lá cây khô.

Trên mặt Lạc Lâm Viễn còn mang theo chút vẻ kiêu ngạo: "Là tớ nhặt đấy, cầm đi nhóm lửa đi."

Hạ Phù khó hiểu: "Lạc Lâm Viễn, tớ có nói với cậu là tớ sẽ không nấu cơm mà."

Lạc Lâm Viễn có chút mờ mịt mà nhìn cô: "Cái gì?"

Hạ Phù: "Cái gì là cái gì, cậu bảo tớ mang đồ đi nhóm lửa không phải ám chỉ tớ sẽ nấu cơm sao? Tớ nói với cậu rồi, trước khi lấy chồng tớ sẽ không vào bếp đâu."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ