Chương 36

18 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Sau khi Lạc Lâm Viễn cam chịu nói mấy lời ủ rũ đó xong, cậu cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng. Bộ dạng không có khí phách như vậy, cũng may đèn giường không đủ sáng, cậu lại trốn trong chăn, nên hẳn là Du Hàn sẽ không nhìn thấy.

Lời cậu vừa mới nói, âm cuối như có như không run rẩy, bởi vì cảm xúc dâng trào, cũng không biết Du Hàn có nghe ra hay không.

Chắc là không nghe đâu, cậu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng gọn. Huống hồ chi căn bản là Du Hàn không tự cho rằng chính cậu sẽ khóc chỉ vì một câu nói của cậu ta, hơn nữa cũng đâu còn con nít, có gì mà phải buồn, cậu mới không yếu đuối như vậy.

Chẳng qua trong lòng rất khó chịu, buồn đến hoảng loạn, vô cùng chua xót. Cậu dùng ngón tay chạm lên mí mắt của mình, càng lúc càng ấm, khóe mắt ẩm ướt, nhưng cậu không khóc.

May là không khóc, nếu không thì mất mặt biết bao.

Tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh không biết đã dừng lại khi nào, xung quanh cuối cùng cũng quay về trạng thái yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ong ong của điều hòa khách sạn.

Rốt cuộc cũng nghe thấy giường kế bên có động tĩnh, là người nằm trên đó thay đổi tư thế, nệm nhỏ khẽ rung lên.

Lạc Lâm Viễn ở trong chăn chớp mắt, cậu nghe thấy Du Hàn gọi tên cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng, giữa màn đêm tĩnh lặng như vậy, gọi tên cậu, thậm chí giọng nói bỗng nhiên triền miên, nghe vừa dịu dàng vừa trìu mến.

Rõ ràng vừa nãy ánh mắt lạnh lùng như vậy, nói những lời tổn thương như thế, mà bây giờ lại gọi tên cậu, như là đang muốn dỗ dành cậu, trở thành mặt trời ấm áp giữa mùa đông.

Người hay thay đổi như này, chắc chắn là một tên dối trá.

Lạc Lâm Viễn nhỏ giọng đáp, thật không thể không để ý tới, vốn dĩ cậu rất dễ dỗ dành, giống như mỗi lần Lâm Thư làm cậu tổn thương, chỉ cần Lâm Thư chịu nói chuyện với cậu trước, thì cậu chẳng nỡ phớt lờ bà nữa.

Nhưng Lâm Thư là mẹ cậu, còn Du Hàn là gì của cậu?

Cậu đã qua cái tuổi thiếu vắng bạn bè từ lâu rồi, vì cái gì lại cứ coi trọng người này như vậy, cậu cũng không biết nữa, nhưng cậu không dám cố gắng tìm ra đáp án. Lạc Lâm Viễn theo bản năng để suy nghĩ của mình dừng lại ở đó, không muốn tiếp tục.

Dường như Du Hàn đã duỗi tay tăng độ sáng của đèn giường lên, ánh đèn vàng ấm áp làm mọi thứ sáng bừng, bao gồm cả mái tóc bị lộ ra ngoài của Lạc Lâm Viễn, áp sát bên gối đầu, thoạt nhìn mềm mại như tơ, giống như chủ nhân của nó vậy.

Cậu không biết khi nãy có phải mình nghe lầm hay không, nhưng có lẽ Lạc Lâm Viễn vừa nói vừa mang theo chút nức nở. Hoặc có thể cậu đã nhận ra rằng, lột bỏ lớp da kiêu căng bên ngoài kia ra, bên trong cũng chỉ là trái tim mỏng manh mà thôi.

Có chút chịu không nổi bầu không khí kia, hơn nữa giọng điệu có hơi nặng nề, bỗng chốc bị người ta tàn nhẫn đánh một cái, bằng mắt thường vẫn có thể thấy ai đó bị thương rồi.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ