Chương 35

20 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Khi Du Hàn từ phòng tắm ra ngoài, Lạc Lâm Viễn ở trên giường vẫn không có động tĩnh gì, cả người nấp dưới lớp chăn dày.

Cậu treo khăn lau tóc trên thành ghế, ngồi xuống giường mở điện thoại nhìn thời gian, gần một giờ sáng rồi, nên đi ngủ thôi.

Nghe được tiếng tắt đèn rồi, Lạc Lâm Viễn mới lén lút xốc chăn bông lên, ánh đèn sáng trưng giờ đây mờ ảo, Du Hàn mang đôi dép thả nhẹ bước chân, từ từ đi vòng qua bóng đèn đặt đầu giường.

Đèn ngủ của khách sạn để giữa hai chiếc giường, thứ đầu tiên Lạc Lâm Viễn nhìn thấy là vạt áo choàng tắm màu trắng như tuyết, làn da hơi ngăm, có mùi hương sữa tắm nhàn nhạt lan tràn trong không trung, phảng phất còn mang theo độ ấm của hơi nước, nóng rực làm người choáng váng.

Du Hàn đặt tay trên công tắc, đang định ấn xuống thì bỗng nhiên một bàn tay từ trong chăn vươn ta, giữ cổ tay cậu lại: "Để đi, đừng tắt."

Du Hàn bị dọa sợ, có hơi dùng sức hất tay Lạc Lâm Viễn ra, muốn rút tay mình về. Nhưng vì lực quá lớn, vô tình làm bàn tay Lạc Lâm Viễn đập vào thành bàn bên cạnh, phát ra tiếng xương cốt va chạm, nghe có vẻ đau đớn lắm.

Đúng thật, Lạc Lâm Viễn lập tức kêu lên, đau đến rụt tay lại, dùng bàn tay còn lại nắm hờ chỗ bị đau, cảm thấy hôm nay chính mình đã chịu hết mọi thương tích của một năm gộp lại rồi.

Du Hàn liên tục nói xin lỗi, sau đó ngồi xổm trước giường cậu, duỗi tay nhẹ nhàng vén chăn bông của Lạc Lâm Viễn qua một bên: "Để tôi xem nào."

Chăn bị xốc lên, lộ ra đầu tóc rối bời của Lạc Lâm Viễn, gương mặt bị hâm nóng có chút ửng hồng, đôi mắt ướt át, ánh đèn đầu giường như phủ một tầng hào quang vàng nhạt trên ngũ quan vốn dĩ thanh tú của cậu, làm nó càng thêm hài hòa, ngay cả Du Hàn cũng nhịn không được mà thất thần mất vài giây.

Lạc Lâm Viễn không để ý, cậu chìa bàn tay ra ngoài cho người kia xem: "Vẫn ổn, chỉ hơi đau chút thôi."

Du Hàn nhẹ nhàng xoa nắn tay đối phương một vòng, nhìn thấy trên mu bàn tay có vết đỏ, xem tình hình có lẽ qua một lát nữa sẽ chuyển thành màu xanh tím, bị va đập có chút tàn nhẫn.

Du Hàn đang phân vân không biết có nên lấy dầu thuốc xoa cho cậu hay không, đúng lúc giọt nước tích tụ trên hàng lông mày nặng trĩu rơi xuống mu bàn tay Lạc Lâm Viễn, nước lạnh đột ngột thấm vào da làm Lạc Lâm Viễn run rẩy, cậu ngước mắt nhìn mái tóc của Du Hàn: "Tóc chưa khô."

Dứt lời, cậu cứ như bị nhúng vào nước sôi, vội vàng rút tay mình về sau: "Cậu mau hong tóc cho khô đi đã."

Du Hàn tùy ý vén mái tóc đã khô một nửa lên: "Quan trọng bây giờ không phải là chuyện này."

Dưới sự kiên trì của Du Hàn, rốt cuộc Lạc Lâm Viễn vẫn bị lôi từ trong chăn ra ngoài, cậu không tình nguyện duỗi thẳng cổ tay, một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn muốn chết.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ