Chương 18

30 4 4
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Cuối cùng hai người vẫn quyết định về nhà Du Hàn.

Bởi vì tính toán thời gian một chút thì trùng hợp lúc Du Hàn xong việc, nếu không cậu cũng không cần xen vào việc người khác, nhặt Lạc Lâm Viễn từ bên đường mang về nhà.

Cậu muốn gọi taxi đưa đối phương về nhà nhưng biết Lạc Lâm Viễn không chịu nên Du Hàn cũng không hỏi nữa.

Du Hàn cảm thấy nhữngcon trai cỡ tuổi này như Lạc Lâm Viễn đều không muốn về nhà, không muốn bị quản thúc, hoặc là hy vọng có thể sử dụng những cách thức này giống như cách để thu hút sự chú ý của ba mẹ.

Mà trên thực tế, Lạc Lâm Viễn đơn giản chỉ là cảm thấy đường về nhà quá xa, ngồi xe cũng phải mất một tiếng rưỡi mới đến nơi, phải ngồi chờ lâu như vậy, thật khiến người ta thấy khó chịu.

Huống hồ chi chỗ làm thêm của Du Hàn chắc chắn rất gần nhà cậu ta, mặc dù đây là do Lạc Lâm Viễn tự cho là vậy, nhưng thật sự thì chỗ ở của Du Hàn khá gần.

Đây là lần thứ hai cậu tới nhà Du Hàn, lần trước thì mặc quần áo và đi dép lê của người ta, lần này lại thay áo thun và quần đùi của Du Hàn.

Vóc dáng Du Hàn cao lớn, quần áo cũng là size to, sau khi Lạc Lâm Viễn mặc rồi, cổ áo rộng đến mức để lộ hơn phân nửa phần xương quai xanh ra ngoài, lỏng lẻo như muốn rớt xuống.

Chưa kể cái quần đùi kia là quần thể thao, ống quần thì to, lúc ngồi xuống còn có thể cảm nhận chất vải mềm mại, trơn bóng ma sát trên đùi.

Lạc Lâm Viễn đi tắm, cả người nóng hầm hập, cậu vừa nắm lấy cổ áo phất phất hai cái, vừa hỏi Du Hàn đang làm bài tập: "Nhà cậu có cái gì để uống không?"

Mắt Du Hàn không rời vở bài tập dù chỉ một giây, đầu cũng không ngẩng lên: "Phòng bếp có nước sôi, ngăn tủ phía dưới ấm nước có loại ly dùng một lần."

Lạc Lâm Viễn à một tiếng, nhanh chóng đi tìm giống như bản thân rất quen thuộc với này. Lúc cậu ngồi xổm xuống tìm ly uống nước, đúng lúc nhìn thấy cái lu gạo lần trước mình không cẩn thận đá trúng, nhìn thân lu dày nặng, dường như Lạc Lâm Viễn cảm thấy ngón chân mình vẫn còn hơi đau đau.

Cậu oán hận nhìn chằm chằm cái lu gạo một hồi, lại nhịn không được dùng tay gõ gõ nó, coi như là trả thù. Nhưng ai ngờ đâu lần này lại thêm một trò ấu trĩ của cậu lọt vào mắt Du Hàn.

Du Hàn nhận ra đã lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy, cậu nhịn không được dời ánh mắt, phát hiện Lạc Lâm Viễn đang ngồi xổm ở đó, đôi mắt nhìn chòng chọc vào lu gạo, cuối cùng còn gõ lên lu gạo mấy cái.

Du Hàn bỗng nhiên lên tiếng: "Nó không biết đau, cậu có gõ cũng vô dụng."

Lạc Lâm Viễn bị dọa sợ, hoảng loạn trừng mắt với Du Hàn, gương mặt hơi ửng hồng nói: "Tôi chỉ là... tùy tiện vỗ xem có gạo hay không thôi."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ