CHƯƠNG 7

38 4 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Lạc Lâm Viễn mặt đỏ tai hồng, Du Hàn cũng bị đối phương làm cho cảm thấy kỳ quái, cậu đành phải nói: "Cố nhịn một chút."

Lạc Lâm Viễn nghẹn lại, chịu đựng cơn đau để Du Hàn xoa thuốc cho mình. Nhưng nào ngờ đâu, sau khi Lạc Lâm Viễn che miệng, âm thanh hừ hừ phát ra càng thêm ái muội.

Âm thanh này có chút giống như bị một người nào đó bịt miệng, rồi lại chịu không được mà hừ hừ mấy tiếng, đứt quãng, không dứt.

Du Hàn nới lỏng bàn tay: "Cậu có thể đừng thở gấp như thế nữa được không?"

Lạc Lâm Viễn bị chọc giận, cậu đột ngột rút lại cái chân đang đặt trên đầu gối đối phương xuống: "Ai thở gấp chứ! Là do tay nghề của cậu quá kém, không biết xoa. Tôi muốn về nhà!"

Du Hàn thấy cậu ta cáu kỉnh như vậy cũng không ngăn cản nữa, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Cậu đứng dậy đi rửa tay, dứt khoát ném Lạc Lâm Viễn ra sau lưng.

Lạc Lâm Viễn khập khiễng đi đến trước đôi giày của mình, rất chật vật để có thể mang tất và mang giày vào. Du Hàn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cậu ta định xỏ chân vào giày, cậu tốt bụng nhắc nhở một câu: "Cậu có thể mang dép của tôi." Dù sao ngón chân cái cũng đang bị sưng.

Lạc Lâm Viễn không thèm để ý tới cậu, cố ý làm phẳng đế giày thể thao của mình giống như một chiếc dép lên, nhưng đáng tiếc là giày thể thao này quá cứng, cậu chật vật nửa ngày mà vẫn không được. Thật muốn cứ thế mang tất không đi về.

Du Hàn ngồi ở bàn ăn lấy bài tập về nhà của mình ra, thấy thế mà chán nản nói một câu: "Con chó ở dưới lầu thường xuyên đi ị ở hành lang, cậu có chắc là chỉ mang mỗi tất đi về không?"

Lạc Lâm Viễn: "..." Thân là con trai co được dãn được*.

(*: biết ứng phó với tình hình cụ thể.)

Cậu xoay người lấy ví tiền của mình ra, rút một tờ một trăm tệ đặt trên tủ giày: "Coi như tôi mua lại đôi dép của cậu."

Du Hàn đang vùi đầu làm bài tập, nghe thấy lời đối phương, cậu lập tức ngước mắt lên liếc nhìn mệnh giá tiền, lười biếng nói: "Cảm ơn đã chiếu cố."

Lạc Lâm Viễn không tức giận với người khác, nhưng lại tức giận với chính mình. Cậu kéo cửa đi ra ngoài, ngay cả Du Hàn ở phía sau có đi ra đóng cửa hay không cũng không thèm để ý tới.

Du Hàn mắt nhìn cửa mở toang, nghĩ chờ làm xong đề này rồi ra đóng cửa cũng không muộn. Nhưng chỉ mới vừa giải được nửa đề, lại thấy Lạc Lâm Viễn hùng hổ quay trở về, vịn lấy cánh cửa nói: "Cái kia... Tôi không nhớ đường, cậu dẫn tôi đi một lát."

Lạc Lâm Viễn cũng tự thấy ngượng ngùng, nhưng cậu thật sự không thể nào nhớ được đường đi, hơn nữa cái tiểu khu này quá cũ kỹ rồi, dười lầu tối đen, một cái đèn đường cũng không có, không biết có an toàn hay không, có thể hay không đột nhiên bị một người từ trong tối nhảy ra hù dọa.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ