Chương 54

14 4 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài W.a.t.t.p.a.d @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Nhấp vào wordpress: https://feixiaoyang520.wordpress.com/ để theo dõi những chương truyện tiếp theo.

.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến lớp học. Từ cửa sổ lớp ba nhìn xuống có thể nhìn thấy sân thể dục, còn có một góc sân bóng rổ.

Phương Tiêu nhoài người ra ngoài cửa sổ, chật vật dòm ngó cả nửa ngày, cuối cùng đành thở hổn hển quay đầu lại: "Chịu thôi, đứng đây không thấy được hoa khôi với thầy Du."

Kể từ khi được thông não rằng Du Hàn không phải là tra nam đội nón xanh* cho người anh em của mình, Phương Tiêu lại quay về thân thân thiết thiết gọi hai tiếng thầy Du – biệt danh của Du Hàn.

Lạc Lâm Viễn nổi tính ngạo kiều, trợn mắt: "Tao đâu có nói tao muốn nhìn, mày xàm xí cái gì đấy!"

Phương Tiêu biết rõ tính cách của cậu: "Rồi, rồi, rồi, mày không muốn nhìn."

Lạc Lâm Viễn cứng miệng thế đó, nhưng lúc cầm cốc nước đi ngang qua cửa sổ vẫn vô thức liếc mắt một cái. Quả thật là không thấy được, cậu mất mát rũ mắt xuống, quay về chỗ ngồi của mình nằm dài trên bàn, lấy điện thoại ra.

Cậu nhấn mở khung trò chuyện của mình và Du Hàn, thật ra cậu không hay nói chuyện phiếm trên mạng với người kia lắm, khung chat trống trơn, lướt một cái là hết rồi.

Ngón tay Lạc Lâm Viễn gõ nhẹ trên màn hình, câu được câu không trả lời bạn học Phương. Phương Tiêu ngồi cạnh nhìn sang, cậu ta giật mình nhận ra, hóa ra bạn thân của mình đã thích thầm người kia lâu lắm rồi, triệu chứng rõ ràng thế này mà cậu ta lại không phát hiện.

Cả buổi trưa hồn vía Lạc Lâm Viễn trốn lên mây, chật vật mãi mới chờ đến giờ tan học.

Phương Tiêu vội vàng chạy đến chỗ ngồi của Lạc Lâm Viễn, gác khuôn mặt tràn đầy hiếu kỳ lên bàn học, trên người còn tỏa ra hơi nóng hừng hực, Lạc Lâm Viễn chê trách cậu ta: "Người mày nóng lắm, đừng có qua đây chắn mất gió của tao."

Phương Tiêu bị người ta ghét bỏ mà suýt chút nữa là xù lông lên: "Chẳng phải tao đang bày mưu tính kế giúp mày à?"

Lạc Lâm Viễn xoay đầu, má phải áp trên sách phình ra một đống thịt nhỏ, giọng nói vì đè ép mà biến thành thì thầm: "Mày thì có thể nghĩ ra cái gì hay ho chứ?"

Phương Tiêu nhìm cậu bĩu môi, nhíu mày, hai má đỏ hồng, nhìn dáng vẻ nhỏ bé này, cảm giác như một người con trai rơi vào lười tình đúng thật dễ sợ, nói lạnh lùng liền lạnh lùng, nói đáng yêu là đáng yêu, lật mặt nhanh không thua gì nghệ sĩ Xuyên kịch*.

(*: Kịch đổi mặt nạ độc đáo của Trung Quốc hay còn gọi là nghệ thuật Biến diện. phổ biến ở các khu vực tỉnh và thành phố Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam, Quý Châu ở Tây nam Trung Quốc.)

Lạc Lâm Viễn cảm giác Phương Tiêu giơ tay, nhìn một cái là biết ngay cậu ta sắp đặt bàn tay đầy mô hôi kia lên mặt mình, cậu sợ tới mức đòi mạng, nhanh chóng trốn ra sau.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ