CHƯƠNG 5

43 6 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Có lẽ đôi mắt của Lạc Lâm Viễn bởi vì ướt át, cho nên dù có giương nanh múa vuốt thế nào đi chăng nữa thì trông bộ dạng vẫn có chút đáng thương.

Du Hàn nới lỏng sức lực trên tay, không hề khách khí nói: "Nhậm Dữ thì liên quan gì?" Cậu ta không rõ lắm rốt cuộc Lạc Lâm Viễn đã biết được những gì.

Nhưng giờ phút này, Lạc Lâm Viễn căn bản không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của đối phương, cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể mình tê rần, không biết bao nhiêu thứ dơ bẩn xuyên qua lớp áo quần bám trên làn da của cậu, phía sau lưng có phải nhớp nháp lắm hay không!?

Chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi, mí mắt Lạc Lâm Viễn lại càng đỏ hơn, cả người càng lúc càng run dữ dội, không dám cử động. Cậu sợ chỉ cần động một chút thôi, mấy thứ dơ bẩn trên người kia sẽ lan rộng hơn nữa.

Du Hàn thấy đối phương không trả lời thì nói tiếp: "Tốt nhất là cậu đừng có đi nói lung tung khắp nơi, Nhậm Dữ không có liên quan gì đến chuyện này."

Lạc Lâm Viễn hung hăng trừng Du Hàn, nghiến răng nói: "Thật không? Hai người các cậu thật sự là không có quan hệ gì sao?"

Lời này làm sắc mặt Du Hàn bỗng chốc mất tự nhiên, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm Lạc Lâm Viễn: "Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?"

Hô hấp của Lạc Lâm Viễn càng lúc càng thêm nặng nề: "Đưa áo cho tôi!"

Du Hàn: "Cái gì?"

Lạc Lâm Viễn: "Tôi bảo cởi áo cậu ra cho tôi!" Tôi sắp bẩn chết rồi nè.

Du Hàn lúng túng, theo bản năng lùi ra sau mấy bước: "Cái đó... Thật ra tôi đối với cậu không phải là cảm..."

Lạc Lâm Viễn: "Đừng mẹ nó nhiều lời nữa! Sau lưng tôi rất bẩn, bẩn chết mất. Mau đổi áo cho tôi, nếu không cái gì tôi cũng không nói đâu!"

Du Hàn sáng tỏ, do dự một chút mới đưa tay cởi từng cái cúc áo, mỗi một động tác là mỗi một cái cúc được tháo ra, rất nhanh đã để lộ lồng ngực to lớn.

Lạc Lâm Viễn bị bẩn làm cho ý thức mơ hồ, căn bản là không có miếng tinh thần nào mà thưởng thức cơ thể của Du Hàn.

Thậm chí bây giờ trong lòng cậu chỉ muốn giết chết Du Hàn.

Du Hàn cởi áo sơ mi ra đưa cho cậu, nào ngờ đâu Lạc Lâm Viễn lại giơ hai tay lên, giống như một người tàn phế, ra lệnh nói: "Cởi giúp tôi, tôi không muốn chạm vào bộ quần áo này."

Du Hàn nhìn chằm chằm cậu, Lạc Lâm Viễn không chút khách khí mà trừng nhìn lại, hai bên giằng co chưa được 30 giây, Du Hàn thở dài, trận này thua rồi.

Cậu nắm vạt áo của Lạc Lâm Viễn, gỡ cái mũ xuống, có chút thô bạo cởi áo giúp người ta, cuối cùng còn không nhịn được mà châm chọc một câu: "Có cần tôi giúp cậu mặc áo vào luôn không, tiểu công chúa?"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ