Chương 39

28 4 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Con cá tươi Du Hàn đặc biệt mua để trong túi đen chứa đầy nước, cá sống không ngừng cựa quậy lúc ẩn lúc hiện ở bên trong cái túi to.

Lạc Lâm Viễn nhìn nó chằm chằm như thể nhìn thấy quái vật, bộ dạng vô cùng đề phòng cái thứ đen đen kia, cậu xách mấy món đồ ăn vặt cùng với rau củ tương đối nhẹ tránh xa cả thước.

Lạc Lâm Viễn hỏi Du Hàn: "Sao cậu không giết nó luôn ở siêu thị mà mang về nhà làm gì."

Du Hàn đáp: "Như vậy cá không tươi nữa."

Lạc Lâm Viễn: "Cậu còn giết cả cá, cậu thật sự, trâu bò quá đi."

Lần đầu tiên Lạc Lâm Viễn cảm thấy bội phục một người đến vậy, nếu bảo cậu cầm dao, đừng nói là giết cá, không chừng ngay cả cái đuôi cá cũng chạm không được, hơn nữa con cá sẽ ra sức giãy dụa cho cậu vài cái tát, giống như Usavich có con thỏ áo xanh bị nhốt trong tù *.

(*: Usavich là một loạt phim hoạt hình ngắn sản xuất ở Nhật vào năm 2006. Nội dung xoay quanh một cặp thỏ kỳ lạ bị giam cầm trong một nhà tù ở Liên Xô năm 1959 là Kirenenko mặc đồng phục tù nhân có sọc đỏ, số 04 và Putin mặc đồng phục tù nhân có sọc xanh lá cây, số hiệu 541, ngoài ra còn có một chú ếch và một con gà. Phần đầu tiên cho thấy những điều vô lý xảy ra hàng ngày trong cuộc sống trong tù của hai con thỏ, và các phần tiếp theo cho thấy cuộc sống của hai con thỏ khi chạy trốn khỏi nhà giam.)

Du Hàn nghe cậu miêu tả cảnh tượng bị cá tát mà không nhịn được cười vui vẻ: "Đầu óc cậu từ sáng đến tối chỉ biết nghĩ ba cái chuyện gì đâu."

Mặt Lạc Lâm Viễn có hơi ửng đỏ vì ý cười trên môi Du Hàn: "Chỉ là ví dụ mà thôi, Usavich hơi bị hay đó."

Du Hàn duỗi tay kéo Lạc Lâm Viễn, Lạc Lâm Viễn đi một hồi đi thẳng ra ngoài lối đi dành cho người đi bộ luôn, cậu mới vừa kéo người lại thì đúng lúc có vài chiếc xe ô tô và xe đạp phòng nhanh qua.

Du Hàn nhíu mày, thay đổi vị trí với người bên cạnh, Lạc Lâm Viễn hoàn toàn không để ý, còn nói mình có mấy bộ manga, anime, hỏi Du Hàn có muốn đọc không.

Du Hàn đương nhiên không muốn, cậu nói: "Không có thời gian."

Lạc Lâm Viễn: "Ai da, dù sao cũng là giết thời gian thôi mà, nội dung đơn giản, rất thích hợp để cậu đọc."

Du Hàn kỳ quái liếc mắt nhìn cậu: "Cậu cảm thấy tôi là kiểu người hợp xem phim hoạt hình sao?"

Lạc Lâm Viễn sửa lời lại cho đúng: "Là manga và anime, thể loại hài hước ấy."

Du Hàn nối câu: "Cậu cảm thấy tôi sẽ thích đọc mấy bộ anime hài hước sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Đúng vậy, nói không chừng có thể chọc cậu cười, nếu làm cậu cười nhiều hơn thì quá tốt rồi."

Du Hàn không nghĩ tới đáp án như vậy, bước chân cậu dừng lại. Lạc Lâm Viễn không phát hiện ra sự khác thường của cậu, vẫn thao thao bất tuyết: "Có thể khiến cậu cảm giác thoải mái một chút càng tốt hơn nữa, vì cậu đã mệt mỏi lắm rồi."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ