Chương 40

23 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lúc tắm, Lạc Lâm Viễn tự nhiên cởi bỏ bộ tây trang rườm rà kia thay bằng quần áo của Du Hàn.

Cái áo ngắn tay của Du Hàn thật sự rất rộng, gần như muốn phủ xuống luôn hai đùi cậu, quần thể thao mà Du Hàn đưa cho cậu bị che mất một nửa, nhìn qua như thể mặc như không mặc.

Bộ quần áo Du Hàn tìm cho cậu, là đồng phục thể thao mà đối phương mặc thi đấu điền kinh ở trường cấp hai, ngoại trừ có hơi nhỏ và ngắn, thì những thứ khác đều rất vừa vặn.

Lạc Lâm Viễn đặt dĩa cá lên bàn, rồi tự giác đi vào phòng tắm lấy quần áo mang tới chỗ máy giặt để bên ngoài ban công.

Du Hàn từ trong bếp nhìn ra: "Biết dùng không?"

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm kí tự trên mấy cái nút: "Xem thường ai chứ, tôi biết dùng!"

Cậu quăng quần áo vào trong, sau đó xoay người chạy đến chỗ túi giấy, ôm hết toàn bộ quần áo ra ngoài tiện thể nhét luôn vào lồng giặt.

Du Hàn vừa bưng những món còn lại đặt trên bàn ăn, thì đúng lúc nhìn thấy Lạc Lâm Viễn cong người, hai khuỷu tay chống lên thành máy, mải mê nghiên cứu một hồi.

Vạt áo bởi vì động tác mà cuộn lên tới eo, lộ ra đôi chân trắng nõn, một duỗi thẳng, một khuỵu gối, còn lơ đãng đá rơi dép trong nhà nên chân phải đành nhón lên, mũi chân bám trên dép và gót chân thì ửng đỏ cả vùng.

Tầm mắt Du Hàn xoay vòng trên hai chân trên cặp đùi của người kia, cậu dùng khăn giấy lau khô nước trên tay, rồi đi qua.

Lạc Lâm Viễn vẫn đang trầm tư suy nghĩ, tìm kiến nơi đổ bột giặt ở đâu, bỗng nhiên cảm giác trên eo mình bị đẩy một chút, lập tức cảm thấy vòng eo đau xót, cậu suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Cậu cười ha ha hai tiếng, trốn sang bên cạnh: "Cậu làm gì đó!"

Du Hàn thấy Lạc Lâm Viễn lung lay, không có cách mang dép được, chỉ có thể một chân đứng một chân co, nghiêng nghiêng ngã ngã, vì sợ ngã nên Du Hàn nhanh chóng duỗi tay bắt lấy khuỷu tay đối phương: "Chờ cậu nghiên cứu xem máy giặt dùng như thế nào, thì đồ ăn nguội hết rồi."

Lạc Lâm Viễn vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác xỏ chân vào dép lên, rồi vội vàng rút cánh tay ra khỏi bàn tay Du Hàn: "Tôi biết rồi, cậu giữ đi."

Thanh âm của Lạc Lâm Viễn có chút yếu ớt, hơi nhỏ, còn mang theo vài phần biệt nữu nói: "Đống quần áo mới này cũng giặt sạch đi, cậu xem tôi tắm ở nhà cậu mấy lần rồi, mỗi lần đều phải mặc quần áo của cậu, lỡ như có lần sau thì mấy bộ này để cho tôi thay."

Cậu sợ Du Hàn thấy cậu giặt đồ mới mua, cho rằng cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiễn nó đi.

Du Hàn chưa nói được hay không, chỉ là phối hợp đóng cửa máy giặt lại, sau đó nhấn nút xả nước giặt quần áo, cài đặt thời gian rồi bấm nút khởi động.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ