Chương 17

28 4 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Nhậm Dữ ngẩng đầu nói chuyện với Du Hàn, không biết nói gì mà đôi mày hơi nhăn lại. Lạc Lâm Viễn thấy bàn tay Du Hàn đè trên vai người kia, như là đang khuyên bảo, như là đang an ủi. Nhậm Dữ lúc này mới cười lên, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ và tín nhiệm.

Thoạt nhìn hai người rất thân thiết, ít nhất là Lạc Lâm Viễn nhận ra bầu không khí này khiến cho người khác muốn chen vào cũng chen không lọt.

Cậu không qua đó mà chỉ xoay người cất bước rời đi, cậu không quay đầu lại, ở đó chẳng có gì hay ho cả, hà tất gì cậu phải giống một kẻ đáng thương đứng một bên hâm mộ, Du Hàn không xứng đáng để mình làm đến mức đó.

Buổi tối ăn cơm ca hát, cả quá trình Lạc Lâm Viễn đều không có hứng thú, ngược lại Phương Tiêu thì cực kỳ có tinh thần, có thể nói là tinh lực dư thừa, liên tục chơi đùa. Trong khoảng thời gian đó có vài người tới tới lui lui, cuối cùng chỉ còn lại mấy cậu nam sinh, Phương Tiêu hỏi: "Có muốn đi quán bar không?"

Đội trưởng lớp 10 có chút khó xử nói: "Không tốt lắm đâu."

Phương Tiêu 'ai' một tiếng, còn muốn thuyết phục lần nữa, thì Lạc Lâm Viễn từ sô pha đứng lên: "Đi thôi, đi uống rượu."

Đây là lần đầu tiên Lạc Lâm Viễn hợp tác như vậy, Phương Tiêu còn chưa kịp định hình, Lạc Lâm Viễn đã đặt xe xong hết rồi.

Một đám người kéo nhau đến quán bar lần trước, Phương Tiêu lần thứ hai tới đây, cứ như là cá gặp nước, mang theo các bạn học lần đầu trải nghiệm cùng chơi trò chơi.

Lạc Lâm Viễn vẫn luôn ngồi một bên rầu rĩ uống rượu, có người có ý đến bắt chuyện với cậu, nhưng đều bị vẻ thờ ơ của cậu ngăn cản, Phương Tiêu sau khi chú ý lập tức chạy đến hòa giải, ôm lấy bả vai người nọ: "Tiểu Viễn cãi nhau với bạn gái, cứ để cậu ấy uống đi, lát nữa tao đưa cậu ấy về."

Mặc dù Phương Tiêu rất muốn để tâm đến Lạc Lâm Viễn, nhưng không khí trò chơi của các bạn cùng lớp quá high, sau một vòng uống rượu, chờ đến khi Phương Tiêu quay lại tìm Lạc Lâm Viễn, vị trí kia đã sớm không còn người ngồi.

Phương Tiêu lập tức tỉnh rượu, lấy điện thoại ra gọi điện cho người kia, nhưng cuộc gọi không có cách nào kết nối được.

Lạc Lâm Viễn uống say, rầu rĩ ngồi xổm bên đường. Đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy, lồng ngực giống như bị lửa thiêu đốt, nóng rát đến phát đau.

Lạc Lâm Viễn say đến đầu óc choáng váng, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, muốn đứng dậy nhưng hai chân lại như nhũn ra.

Đúng lúc này, có một cô gái mang giày cao gót đi đến trước mặt cậu, mùi nước hoa trên người đối phương xộc thẳng vào mũi Lạc Lâm Viễn.

Cậu nghe thấy một giọng nói quyến rũ hỏi mình: "Em trai, em không sao chứ?"

Lạc Lâm Viễn không muốn nói chuyện, cậu kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, thể hiện rõ ràng ý tứ tôi không muốn nói gì hết.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ