xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST không có sự cho phép.
.
Lạc Lâm Viễn không thích bệnh viện, cực kỳ không thích, mặc dù mùi vị nơi này vô cùng quen thuộc với cậu.
Khi còn nhỏ trên quần áo của cậu thỉnh thoảng sẽ có mùi thuốc sát trùng như vậy.
Cậu mang giày thể thao, áo quần cũng không kịp thay, cứ thế kéo cổ cái áo của Du Hàn lên che mũi, mùi thơm nước xả vải cùng với mùi sữa tắm, từng chút từng chút lấp đầy khoang mũi, ngăn chặn mùi bệnh viện mà cậu chán ghét ở bên ngoài.
Nửa đêm bà ngoại Du Hàn được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật gấp, hiện tại vẫn còn đang ở trong đó chưa ra ngoài.
Đôi mắt Lạc Lâm Viễn chuyển qua cửa lớn phòng cấp cứu kia, cánh cửa màu xanh gắt gao đóng chặt, ba chữ đang cấp cứu đỏ rực đến chói mắt, một hàng ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống, kéo theo bóng lưng của Du Hàn đổ dài trên mặt đất.
Trên sàn nhà bóng loáng của bệnh viện vẫn còn lưu lại những vết trầy tích lũy qua năm tháng, nửa vòng tròn màu đen, có cái dài, có cái ngắn. Có lẽ là dấu vết do giường bệnh vội vàng đẩy vào đẩy ra phòng cấp cứu để lại.
Du Hàn dựa lưng vào tường, mí mắt mệt mỏi nhẹ nhàng khép lại, nhưng không phải là dáng vẻ thả lỏng. Lông mi của cậu rất dài, lúc này lại như mất đi kiểu xinh đẹp động lòng người, mà hệt như một chú chim mệt mỏi đậu trên mặt cậu.
Lạc Lâm Viễn thấy bàn tay của đối phương siết chặt trong túi quần, gân xanh nổi lên rõ từng cái, khẽ run rẩy, Du Hàn đang sợ hãi.
Nhận ra được điều này Lạc Lâm Viễn lập tức đứng dậy, đi đến máy bán nước tự động cách đó không xa, mua hai chai trà sữa.
Cậu mang đồ uống quay về, đưa cho Du Hàn một chai.
Du Hàn mở mắt, có chút vô lực nói: "Cảm ơn."
Lạc Lâm Viễn ngồi xuống, vỗ lên ghế dựa bên cạnh ghế mình: "Ngồi xuống chờ đi."
Du Hàn trầm mặc lắc đầu, chỉ cầm trà sữa, không uống, không ngồi, đương nhiên cũng không nói lời nào.
Lạc Lâm Viễn cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng chờ đợi cùng Du Hàn. Hai tiếng đồng hồ nói dài thì không dài, nói ngắn lại không ngắn, đêm đã khuya, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ho khan thống khổ không biết từ phòng bệnh nào truyền đến.
Rõ ràng đang là giữa hè, nhưng Lạc Lâm Viễn lại cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, đầu gối cũng bị đông cứng.
Cậu chà xát hai gối, lần nữa nhìn về phía phòng cấp cứu. Lúc này, Du Hàn mới nói với cậu: "Về nhà đi, khuya lắm rồi."
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, đã là ba giờ sáng, có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của bác Ngô.
Lạc Lâm Viễn gửi cho bác Ngô một tin nhắn, báo là tối nay mình sẽ không về: "Không sao cả, tôi có về nhà hay không cũng không vấn đề gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng Tra
General FictionHÀN VIỄN 寒远 (10/08/2022) Tác giả: Trì Tổng Tra - 池总渣 Thể loại: Hiện đại, vườn trường đến xã hội, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com + Wikidich Editor: Yang Tình trạng bản gốc: 124 chương NOTE: Bản edit chưa có s...