Chương 63

45 2 0
                                    

xiaoyang520

TẤT CẢ CHƯƠNG TRUYỆN XUẤT HIỆN Ở NHỮNG NƠI KHÁC NGOÀI Watt.pad @xiaoyang520 ĐỀU LÀ REPOST/REUP KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Chương 63 đăng lên cũng là lúc mình hoàn thành xong bộ truyện Hàn Viễn như lời mình đã thông báo hôm trước. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hàn Viễn cũng như ủng hộ mình. Trong tương lai mình sẽ tiếp tục bộ còn dang dở và edit thêm bộ mới, tất nhiên trước khi đào hố mới phải lấp xong hố cũ =)). Hẹn gặp các bạn ở KUNM và truyện mới nha.

p/s: dành cho những bạn chưa biết, mình chỉ update Hàn Viễn đến C63, phần còn lại các bạn có thể lên mạng search tên truyện để đọc hoàn nha, đã có nhà thầu bộ này xong rồi.

.

Đợi đến khi Du Hàn ra khỏi phòng tắm, hâm nóng xong bữa sáng, vào gọi cậu dậy, Lạc Lâm Viễn vẫn đang mơ màng ngái ngủ, cậu dụi mắt bò xuống giường. Trước tiên là thay đồng phục, sau đó ngẩn người nhìn đồ ngủ vừa cởi ra mất một lúc như đang chuẩn bị tinh thần, rồi vò cái áo lại giấu ở phía dưới cùng.

Du Hàn lấy cho cậu bàn chải đánh răng mới, và mang tới loại ly dùng một lần. Lạc Lâm Viễn rửa mặt xong rồi cậu còn dùng nước xử lý mái tóc rối bờ của mình, sửa soạn bản thân cho chỉnh tề gọn gàng mới đi ra ngoài.

Bữa sáng là bánh bao và cháo, của Du Hàn là bánh nhân thịt còn của cậu là nhân đậu. Lạc Lâm Viễn dùng đũa tách bánh bao thành hai nửa, phần nhân màu đỏ ngon ngọt lộ ra, nóng hổi thơm nức mũi.

Là nhân đậu đỏ, xôi đậu đỏ đêm tân hôn, không biết vì sao đến đây Lạc Lâm Viễn lại nghĩ đến một điển cố mà cậu từng nghe, rồi lại nhớ tới buổi sáng xấu hổ, càng lúc càng thấy ngượng ngùng.

Du Hàn thấy cậu không ăn: "Không thích đồ ngọt sao?"

Lạc Lâm Viễn vội vàng nhét bánh bao vào trong miệng, ậm ờ nói: "Thích."

Ăn xong bánh bao thì xì xụp húp cháo, Lạc Lâm Viễn giật mình vì nóng, lưỡi tê dại bị bỏng.

Du Hàn nhìn đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra ngoài của cậu: "Sao lúc nào cũng để bỏng vậy?"

Lạc Lâm Viễn cứng đờ, rụt lưỡi lại, hàm hồ nói: "Lúc nào gì chứ?"

Du Hàn tiếp tục ăn cháo: "Cẩn thận một chút."

Lạc Lâm Viễn không cam lòng bị ức hiếp: "Cậu mới phải cẩn thận đó." Chuyện buổi sáng không phải cậu không biết đâu, chỉ là cậu không nói thôi.

Du Hàn buông muỗng đáp: "Tôi cẩn thận cái gì?"

Lạc Lâm Viễn da mặt mỏng, ấp a ấp úng cả buổi mới thốt ra được một câu: "Cẩn thận nóng." Lúc nãy cậu làm eo tôi nóng lắm luôn đó.

Ăn sáng xong thời gian vẫn còn sớm, ngày bình thường vào giờ này Lạc Lâm Viễn vẫn đang nướng trên giường. Cậu không muốn mang theo túi đựng quần áo đến trường, phiến phức lắm, với cả tối nay cậu cũng không có ý định về nhà.

Cứ rối rắm như vậy ra đến cửa, Du Hàn nhìn cậu, hỏi cậu loay hoay cái gì vậy, Lạc Lâm Viễn tay cầm túi, mặt đáng thương hỏi: "Tối nay cậu có thể cho tôi ở nhờ được không?"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ