CHƯƠNG 4

72 6 5
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Lạc Lâm Viễn hả hê cười đắc ý khi thấy người gặp họa, cậu muốn nhìn thấy Du Hàn sẽ phản ứng kỳ lạ như thế nào đây.

Nhưng ai ngờ đâu Du Hàn vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra được một xíu kinh hoảng nào trên mặt cậu ta: "Mời cậu xuất trình chứng minh thư."

Lạc Lâm Viễn bị đánh một cái đột ngột không kịp chống đỡ, cậu kinh ngạc trừng mắt, giống như không thể tin được, cùng là học sinh cấp ba nhưng Du Hàn lại muốn làm cậu mất mặt như vậy, chẳng lẽ cậu ấy không phải là học sinh cấp ba giống mình sao?

Người bên cạnh bị Lạc Lâm Viễn cho ăn bơ nãy giờ vẫn luôn nở nụ cười: "Em trai nhỏ, chưa thành niên thì không thể uống rượu nha."

Lạc Lâm Viễn lạnh lùng nhìn người kia, thật ra đối phương có vẻ ngoài cũng không quá khó coi, là một người đàn ông trung niên, mang mắt kính, trông giống như một nhân viên văn phòng nho nhã.

Nhân viên văn phòng bị Lạc Lâm Viễn làm mặt lạnh cũng không tức giận, ngược lại còn dùng ánh mắt nóng bỏng để nhìn Lạc Lâm Viễn, khẽ cúi người lại gần, bày ra động tác như đang ngửi gì đó: "À~ đây chính là mùi vị của người trẻ tuổi."

Nháy mắt da gà da vịt nổi khắp toàn thân. Vốn dĩ Lạc Lâm Viễn chỉ muốn đến tìm phiền phức cho Du Hàn thôi, mà nào ngờ đâu phiền phức lại đến tìm mình trước.

Nhưng đã đặt chân vào đây rồi thì sao có thể chạy đi được. Cậu cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, kết quả cái người nhân viên văn phòng kia giơ tay, trực tiếp cởi mũ của cậu xuống: "Trời tối rồi còn mang mũ làm cái gì."

Đôi mắt Lạc Lâm Viễn trợn tròn, mái tóc rối bời bị vành mũ hất tung lên rồi lại chậm rãi phủ trên vầng trán.

Đôi mắt là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể cậu, bây giờ chúng hoàn toàn bị lộ ra ngoài, phản chiếu đủ loại màu sắc ánh sáng trong quán bar, xinh đẹp đến mức làm người ta phải kinh ngạc mà cảm thán. Trong mắt nhân viên văn phòng hiện lên chút ngạc nhiên, nhịn không được mà áp sát gần hơn.

Nhưng anh ta chỉ mới vừa động một cái, đã bị bàn tay của một người nào đó dùng lực đè trên bả vai, à hóa ra là của cậu batender vẫn luôn đứng ngoài cuộc nãy giờ, nhìn qua có vẻ như không dùng bao nhiêu sức, nhưng lại trực tiếp ấn người trở về chỗ ngồi.

Du Hàn nhìn cái người nhân viên văn phòng kia: "Cậu ấy còn chưa thành niên, tôi đề nghị anh nên tìm đối tượng khác đi."

Nhân viên văn phòng cảm nhận được lực đạo truyền đến từ bờ vai, biết Du Hàn không phải loại dễ chọc, rồi lại dời sự chú ý đến khuôn mặt của Du Hàn, anh ta lập tức sờ lên tay cậu: "Thật ra, tôi càng thấy hứng thú với cậu hơn."

Vừa dứt lời, bàn tay trên vai anh ta bỗng nhiên thả lỏng ra, nhưng không phải là do Du Hàn tự mình buông, mà là do Lạc Lâm Viễn đẩy ra.

Lạc Lâm Viễn chán ghét, giật lại cái mũ của mình và đội lên.

Nhân viên văn phòng nhìn một màn như thế này, như thể đột nhiên hiểu ra gì đó mà bật cười, cầm lấy ly rượu của mình uống một ngụm: "Hóa ra là như vậy, nếu sớm biết hai người các cậu là một đôi, thì tôi sẽ chẳng tới đây góp vui đâu."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ